5

509 23 1
                                    

Nói ra thì Giang Hựu cũng có chút chỗ tốt, sau khi tôi tỏ ra để bụng thì hắn đến chỗ tôi chỉ ăn với nói chuyện chứ không ở lại qua đêm trong cung. Nếu không thì tôi còn phải nghĩ cách đánh ngất hắn, chứ lỡ có hôm nào hắn mất kiểm soát tự dưng đổi ý thì phiền phức lắm. Mặc dù tôi và Giang Hựu không ai thuyết phục được ai, nhưng hắn là Hoàng thượng, cái miệng đó chỉ cần phun vài câu là tôi bị cấm túc liền.

Nghe nói năm sau Cố Bùi dẫn quân về biên quan, giờ bị tôi liên lụy nên bị cấm túc rồi. Cấm đi, mỗi mấy tên binh hèn tướng mọn này đòi chặn được ai chứ. Nhìn xem, ngay tối đó A Lệ đã chui lỗ chó vào ăn thịt dê xiên nướng với tôi rồi này.

"Nương nương, người không thích Hoàng thượng nữa đúng không?" A Lệ tay trái quạt, tay phải thêm gia vị, gió vừa lên liền bay hết vào mắt tôi.

Tôi ghét bỏ xua tay bảo cô ấy tránh ra xa chút: "Ta tưởng em biết từ lâu rồi."

"Hi hi hi." A Lệ cười ngốc: "Biết thì biết, nhưng phải nghe nương nương nói mới dám xác nhận chứ."

Tôi: "Xác nhận cái gì?"

A Lệ: "Xác nhận là nương nương thật sự không còn thích Hoàng thượng nữa đó."

"Không thích, thật sự là không thích nữa rồi." Tôi cắn một miếng thịt rồi thở dài: "Đừng nhắc đến hắn nữa, thấy ghét."

"Vâng ạ!" A Lệ bỏ xiên thịt xuống rồi ngồi cạnh tôi: "Thế nương nương thấy Cố phó tướng thế nào?"

"Cái gì thế nào?" Tôi xua xua tay: "Đàn ông đều là chó, không trông đợi được gì."

Đúng là Cố Bùi rất tốt, nhưng đàn ông có tốt mấy thì cũng sẽ thay đổi, tôi không thể nào vừa trèo khỏi hố lửa này lại đi nhảy vào hố lửa khác được.

***

Kinh thành lại có tuyết, gió lạnh tiêu điều bao bọc lấy cả cung Trường Thu.

Tiểu Tước vội vã chạy vào: "Nương nương không hay rồi, trên triều có người tố tướng quân thông địch phản quốc, Đại lý tự tìm thấy rất nhiều thư từ trong phủ tướng quân, Đại tướng quân và phu nhân đều bị nhốt vào thiên lao rồi!"

"Không thể nào!" Tôi vội bật dậy khỏi ghế, lấy áo khoác lông hồ ly rồi vội vàng chạy ra ngoài: "Cha ta không thể nào thông địch phản quốc được!"

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết rằng có người muốn vu oan giá họa cho cha tôi, quân liên minh thảo nguyên đã tan ra, năm nước cũng đã thần phục, ít nhất trong trăm năm sẽ không xảy ra chiến tranh. Cha tôi thông địch phản quốc để làm gì?

Chuyện mà tôi nghĩ đến được thì Giang Hựu cũng có thể, thế nhưng hắn vẫn lật cả phủ tướng quân lên.

***

Hộ vệ muốn chặn tôi lại nhưng bị tôi đá bay.

Tuyết lại bắt đầu rơi, vạn vật tiêu điều, lá khô rơi xuống cọ vào tường vang lên tiếng xào xạc. Tôi không kịp đợi thông báo đã xông vào điện Dưỡng Tâm, chỉ thấy Lục Nhu quỳ trước bàn mài mực, mặt như một yêu phi: "Hoàng hậu nương nương như thế này đúng là không xem Hoàng thượng ra gì nhỉ?"

5. Hoàng hậu lười biếngWhere stories live. Discover now