Chương 3

221 17 0
                                    

Bầu không khí trở nên nặng nề hơn, không ai dám lên tiếng nói một lời nào, chỉ căng thẳng hít thở khi Jin từ từ mở cánh cửa màu trắng kia.

Jimin và Taehyung sợ...

...sợ rằng không còn nhận ra người bạn thân thiết nhất của mình...

Cách anh lớn còn lại cũng sợ...

...sợ rằng họ không kìm được nước mắt trong khoảnh khắc nhìn thấy JungKook...

Các thành viên tiếng vào phòng, từ từ và châm chạp. Đến khi họ đã đứng xung quanh giường của JungKook, mọi thứ vẫn như cũ mà yên lặng. Cảm giác như tim còn không dám đập mạnh, cũng không có ai dám lên tiếng mở lời.

Nỗi sợ của Jimin và Taehyung đã đúng, họ không còn nhận ra JungKook nữa. Người nằm trên chiếc giường này không phải là JungKook mà họ biết, chỉ là một kẻ lạ mặt băng bó đầy người, mất đi làn da không tì viết của em út JungKook của họ. Từ trong đôi mắt của ánh nhìn trong suốt của JungKook, họ thấy được nó chứa đầy sự bối rối hoảng loạn, như thể...cậu không nhận ra họ. Yoongi cũng như vậy, anh sợ JungKook sẽ không nhận ra bọn họ nữa.

NamJoon cẩn thận quan sát cơ thể toàn băng trắng của JungKook, cảm thấy chóng mặt, anh không thể nhìn ra rốt cuộc có bao nhiêu băng vết thương nữa.

Trong bất kỳ tình huống nào khác, Taehyung sẽ đùa nghịch nói về những vết sẹo của JungKook, nhưng hiện tại không giống, không một ai đùa nghịch nổi. Tất cả chỉ là tiếc thương và đau lòng cho đứa trẻ ngây thơ và đáng yêu, và dường như đã mất đi vào 2 tháng trước.

Yoongi là người tiên phong lên tiếng, nhỏ giọng gọi "JungKook" nhưng em ấy không phản ứng và lờ đi. Cứ như thể, JungKook không thể nghe thấy giọng của họ. Trong một giây nào đó, Yoongi sợ rằng JungKook bị mất đi thính giác, nhưng họ chưa bao giờ nghe bác sĩ nói bất kỳ điều gì về tình huống này cả.

"Jungkook, em có nhớ bọn anh không?" Giọng Jimin đã trở nên run rẩy, như sắp khóc. Đúng vậy, gần như đó là những gì mà Jimin làm gần đây. Khóc, khóc và khóc, anh không kìm được nước mắt của mình, anh không mạnh mẽ như các hyung khác. Jimin ước rằng mình cũng mạnh mẽ như vậy, vì JungKook.

Cái gật đầu chậm rãi của JungKook như một sợi dây thừng thắt chặt trái tim của bọn họ, nhưng sự không chắc chắn thể hiện qua những nếp nhăn trên trán. Họ cảm giác như họ đang nói chuyện với người ngoài hành tinh, hoặc một đứa trẻ mới biết đi. Cố gắng hết sức cẩn trọng để không làm em ấy sợ, họ sợ em ấy sẽ tránh xa và sợ hãi họ.

Họ chỉ muốn JungKook khi xưa quay trở lại. Bởi vì, cậu bé trước mặt này - với lớp băng trắng, ánh mắt trống rỗng vô hồn, cơ thể cũng gầy gò và vẻ mặt ủ rũ - không phải là em út mà bọn họ biết.

Taehyung không thể chịu đựng thêm nữa, JungKook nhìn họ cứ như người xa lạ và sợ bọn họ làm tổn thương cậu.

Làm sao mà bọn họ có thể làm tổn thương cậu cơ chứ!

"JungKook!! Em nói gì đó đi, làm ơn!! Em nói gì đó đi!" Taehyung đã khóc, quỳ xuống bên cạnh giường của JungKook. JungKook hốt hoảng, bật dậy và bắt đầu vùng vẫy định thoát ra khỏi bàn tay đang bấu víu lấy tấm ga giường trắng của Taehyung, nước mắt của Taehyung cũng rơi xuống làm ướt mảnh ga trắng.

"Được rồi Taehyung, em dừng lại đi!" Giọng của Jin vang vọng lên khi Taehyung định với tay chạm vào bàn tay gầy guộc của JungKook. Mảnh băng trắng quấn quanh tay JungKook, khiến Taehyung nhớ lại việc mà anh thà rằng mình đã quên đi.

JungKook nức nở trong đau đớn khi những ngón tay của Taehyung chạm vào làn da nhạy cảm của cậu. Cái chạm kia như có dòng điện, không ngừng truyền vào cơ thể cậu.

Đau...

Mọi thứ đều là đau đớn...

Đâu đó trong tâm trí JungKook, cậu biết. Làm gì có dòng điện nào, điều đó là không thể. Nhưng chỉ là khi Lee Sim chạm vào, cậu thấy đau, đau lắm. Động vào là đau, đừng động vào! Đừng chạm vào tôi!

"Đ-đừng...k-hông chạm...T-tránh!!" JungKook khóc nấc, cố giật tay mình thoát khỏi Taehyung.

Taehyung không quan tâm khi các anh kéo mình ra giường, kéo anh ra khỏi JungKook đang khóc và mất bình tĩnh. Anh thậm chí còn không thể an ủi JungKook. Tên khốn đó! Anh chỉ ước mình chính là người tìm thấy JungKook, nếu như vậy thì anh có thể lập tức giết chết tên khốn nạn đó!

"Taehyung, em làm cái gì vậy chứ?" Yoongi bắt đầu gắt gỏng, Taehyung thậm chí còn chưa nhận ra được anh đã bị kéo ra hành lang, Taehyung không thể thốt lên một lời nào, cổ họng như có thứ gì đó làm nghẽn lại, đốt cháy cổ họng khô khốc của mình.

"Em bình tĩnh đi Taehyung!" Yoongi thủ thỉ, kéo cơ thể cao lêu nghêu của Taehyung, vòng tay ôm lấy trấn an, vuốt ve gáy anh như điều mà anh từng làm với JungKook. Taehyung hiện tại cần điều này, cần Yoongi trong những tình huống như thế này, vì bằng cách nào đó, Yoongi có thể khiến anh trở nên bình tĩnh lại.

Sau vài phút, các y tá yêu cầu các thành viên còn lại rời đi để họ có thể gây mê JungKook, hiện tại cậu ấy đang hoảng loạn. Các thành viên bất lực nhìn nam y tá ghì chặt JungKook xuống, em ấy khóc và nói gì đó không mạch lạc. Nhưng rồi JungKook trở nên im lặng khi mũi kim nhọn đâm vào tĩnh mạch. Có vẻ là biết ơn đi, các thành viên cảm thấy như nhẹ nhõm hơn một chút khi không còn nghe tiếng khóc xé lòng kia của JungKook nữa.

Thầm cầu nguyện rằng JungKook sẽ có một giấc ngủ ngon. Nhưng họ biết, đời nào được chứ, bác sĩ đã nói với họ rằng JungKook vẫn gặp ác mộng, và không có thứ thuốc nào có thể ngăn cản điều này. Cho nên, ngoài cậu nguyện ra thì họ có thể làm gì nữa chứ? Không có, không có gì cả, khiến từng người bọn họ mang một tâm trạng nặng nề như có tảng đá ngàn cân đang ép trái tim mình xuống.

Hàn gắn vết thương của em | AllKook | JKxBTSWhere stories live. Discover now