v - rối rắm

295 41 0
                                    


__

trên con xe phân khối lớn, sunoo ngồi sau, tay luồn qua eo riki, ôm lấy người ngồi trước mà lấy lại chút tình ý dựa lên vai cậu, tận hưởng làn gió mát lạnh hiu hắt phả vào chiếc áo khoác mỏng manh.

chỉ có những khoảnh khắc thế này mới làm em quên đi được cậu. khi ở bên riki, lòng em nhẹ nhõm đi hẳn. cậu cho em cảm giác được che chở, được bao bọc. được yêu thương, được chấp nhận. nhưng tại sao em lại không cảm thấy hạnh phúc, thoả mãn như lúc em còn nặng lòng jungwon?

đôi mắt em nhắm nghiền lại. tự thuyết phục bản thân, em nên biết rằng, riki xứng đáng với những điều tốt nhất từ em, chứ không phải là sự tổn thương như lúc bị con người vẫn còn đang trong tim em từ chối. em nên đáp trả lại riki thế nào cho thật xứng đáng với tình yêu cậu dành cho em.

rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả thôi. sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. em mong vậy. jungwon đi rồi, trái tim sẽ không còn rỉ máu nữa, đã có riki chắp vá nó lại rồi.

--

riki nhận thấy một tuần nay dù sunoo vẫn luôn tỏ ra vui vẻ khi cùng cậu hò hẹn nhưng hồn lại cứ như trên mây. gần đến thời gian suneung, thời gian mà tất cả những học sinh cuối cấp trên đất nước hàn quốc này ai ai đều phải khiếp sợ vì độ khốc liệt của nó, nên cả lớp ai cũng căng thẳng, kể cả em. cậu nghĩ là vì lí do đó em mới vậy, đâu biết rằng tâm trí em rốt cuộc cũng chỉ có jungwon từ đầu tới giờ.

đăm chiêu nhìn chai sữa dâu mà cậu mua cho em trên tay, sunoo chẳng biết nên làm thế nào. nó gợi lại những lúc em len lén đút vào hộp bàn jungwon một chai sữa kèm tờ note "chào buổi sáng!".

khi riki dạy em học, em lại nhớ đến những lần ngại ngùng đỏ mặt nhờ cậu giảng bài, mặc dù bản thân lúc ấy còn chẳng coi học ra cái gì. giảng bài chỉ là cái cớ để em được tiếp xúc với jungwon một cách tự nhiên nhất.

nhớ đến đó miệng em lại vô thức cười, ánh mắt trở nên si tình, không hề như những lúc em nhìn hay nghĩ về riki, nhạt nhẽo gượng gạo.

sunoo cố mãi, em cố gắng để bỏ jungwon ra khỏi đầu, thực sự rất cố. nhưng kết quả lại không như mong đợi, càng cố em lại càng nhớ cậu hơn.

một chất lỏng đỏ sẫm rơi lên nơi đầu bút trên trang giấy trắng tinh. em chầm chậm chớp mắt, với tay lấy hộp giấy bên cạnh lau đi chiếc mũi còn đang chảy máu ròng.

tầm nhìn trở nên mờ nhạt, tai ù đi không thể nghe rõ được thanh âm đang rít lên bên cạnh. em gục luôn xuống bàn, ba ngón tay cầm bút buông lỏng.

còn chút ý thức cuối cùng, em nghĩ đời này của em là tàn rồi. cũng được, đỡ ai phải khổ. cả em cũng vậy, sẽ không phải khổ vì ngày đêm nhớ đến cậu nữa...

--

mơ màng tỉnh dậy giữa căn phòng thân quen, vẫn là má áp lên mặt bàn, cả một trang giấy từ trắng tinh trở thành một mảng máu đã khô khốc. không biết là lần thứ mấy trong tuần như vậy, cũng không biết là em đã nằm đây bao lâu, nhưng có lẽ bố mẹ vẫn chưa quay về từ chuyến công tác xa nhà diễn ra mấy ngày nay. lần công tác này chắc chắn rất quan trọng nên mới lâu vậy nhỉ?

yangsun ; học sinh giỏi.Where stories live. Discover now