một.

962 79 21
                                    

đầu xóm nhà bâng mới mở một tiệm mì cay, nơi mà nhiều lần lên báo với cái bát mì nước đỏ như tên anh chủ quán.

tuy bán mì cay là vậy, nhưng best seller của quán lại là mỳ không cay.

bâng cảm thấy những con người đấy thật không có gu ăn uống.

là một người có tiếng ăn cay thì tất nhiên anh phải kêu...

'anh ơi cho em một bát mì không cay ạ.'

ừ chứ có thần kinh đâu mà đi hốc cái thứ nước dùng màu đỏ lòm kia.

'hôm nay khoa không đi làm hả anh?'

bâng vừa lau đũa thìa, vừa ngẩng cổ hỏi anh chủ quán.

'à ừ nhóc khoa kêu sáng nay có tiết á.'

nhận thấy khuôn mặt méo đi 9 phần của thằng đệ, rin đành tiếp lời.

'chắc trưa khoa nó ghé qua đây.'

đúng là bâng không phải loại giàu sang gì cho cam nhưng mà một ngày ăn ba bữa hốc mì thì cũng chỉ có thể là sinh viên cuối tháng hoặc đang mê ai đó làm việc ở quán thôi.

và bâng thuộc vào trường hợp thứ 2.

cũng tại anh lỡ say nụ cười tỏa nắng của bé sinh viên đang làm nhân viên ở đây mà ngày nào anh cũng cống tiền cho quán mì này bất kể nắng mưa.

thôi thì ít nhất thì anh không có cô đơn.

ngồi bên bàn bâng là một cậu sinh viên tên quý.

là sinh viên thì một ngày 3 bữa mì cũng bình thường thôi, nhưng bát nào bát nấy full topping thì không.

đúng vậy, quý là con nhà giàu.

tuy cái tên quốc hận đã nói lên việc gã không mấy yêu quý cuộc đời cho lắm, nhưng cuộc đời lại rất ưu ái gã. tiền của quý thì mua cả cái tiệm này cũng được, nhưng mà không, gã xin khất 3 bữa liên tiếp để anh chủ nhớ mặt mình.

tuy hơi vô sỉ nhưng mà anh chủ đã thực sự nhớ mặt gã.

đúng là người mặt dày có lối đi riêng.

ngồi đối diện lai bâng là quang hải.

quang hải là bồ của con chim mỏ hỗn, nhân viên kì cựu của quán được anh chủ trả lương riêng để đi chửi mấy khứa khách nết kì.

quý từng là nạn nhân của bird lb.

việc thằng bớt vứt liêm sỉ để xin anh chủ đến từng con tôm cho thằng bồ nó diễn ra nhiều đến nỗi mà người ta suýt quên nhà quang hải giàu thế nào.

bố nó cho thuê cả khu phố, bao gồm cả cái hàng nó đang ngồi này luôn.

nhưng mà quang hải vẫn ngày ngày qua đớp bát mì một tôm mà bồ nó xin được.

bâng nghĩ đấy là đam mê.

ngồi ở góc kia là huy, hay còn gọi thân thương là mẹc, thằng cu báo đời báo đốm của xóm xăm trổ đầy mình.

về huy thì không có nhiều thứ để nói, giang hồ đồn nó vật tay thua nhân viên quán nên là ngày nào cũng qua đá bát mì để hẹn ngày solo lại.

và ngày nào nó cũng thua.

chẳng hiểu cố tình hay cố ý, mẹc lại thành khách quen ở đây.

nó bảo là nó vẫn chưa thắng được.

đang đứng dọn bàn ở góc kia là anh hân. anh hân thì không phải nhân viên quán, cũng chẳng phải khách quen hay gì.

anh là chủ quán cà phê bên cạnh, người mà ngày nào cũng cầm trà sữa qua cho em bồ đang làm ở đây. mỗi lần qua là anh lại bỏ mặc luôn quán của mình, tranh thủ dọn bàn tiếp khách để em bồ có thời gian thảnh thơi ngồi uống trà sữa.

riết rồi anh làm còn rành hơn nhân viên ở đây.

bâng thở dài ngán ngẩm, khung cảnh vẫn như mọi ngày.

thằng quý đong đưa anh chủ để ăn mì free, thằng hải ngồi bóc tôm đút cho thằng bớt, con báo đốm với con cá mắc cạn ngồi vật tay và anh hân qua để giao ly trà sữa đến tận tay thằng hoàng.

bỗng có tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

'em xin lỗi sáng nay em bận quá, quán có đông lắm không ạ?'

cuối cùng anh cũng đợi được ánh nắng của đời mình.

aog • vgm / sgp • tiệm mì đầu ngõ mở cửa chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ