chap 23

1.5K 113 20
                                    

Sau ngày hôm đó bọn tôi tức tốc rời đi khỏi dãy trọ nhỏ bé đó và tìm kiếm một công việc phù hợp và tốt hơn .

Bọn tôi tìm được một dãy trọ mới . Nó lớn hơn không bất tiện như phòng trọ cũ nhỏ bé trước kia . Tiền của bọn tôi vẫn còn kha khá nhưng bọn tôi không ỉ lại nó mà cố gắng thật nhanh để đi tìm công việc mới .

Bọn tôi chạy đôn chạy đáo suốt mấy ngày liền mới tìm được công việc .Mà người tìm được là Winny.

Đó là một quá cafe gần một trường đại học . Quán đó không gọi là lớn nhưng nó cũng không hề nhỏ . Vì thương cho hoàn cảnh bọn tôi nên anh chủ quyết định nhận cả hai đứa vào làm .

Với thói quen dậy sớm và sự chăm chỉ học hỏi làm việc của bọn tôi khiến cho anh chủ rất ưng mắt .

Ngày nào quán cafe cũng đông nghẹt khách vì ở đây gần một trường đại học rất to lớn .

Nhưng những vị khách tôi gặp toàn là những vị khách nhìn khá ăn chơi và toàn nhà giàu . Dù vậy tôi vẫn đón khách một cách nhiệt tình nhất có thể . Họ lớn hơn tôi hai tuổi nhưng giờ họ đang học đang vui đùa vô tư cùng bạn bè . Còn tôi vẫn chiến đấu với cuộc đời khắc nghiệt của mình .

Tôi trải qua những thứ đáng sợ khi chỉ bước lên thành phố to lớn này chưa đến một năm . Tôi thật sự hận người đã đối xử với tôi như thế .

Nhưng tôi không quên được hắn .

Ngày ngày tôi vẫn nhớ về hắn tôi không thể nào quên được nét mặt của hắn.  Một người dù thô lỗ nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó lương thiện. Nhưng đối với tôi và hắn giống như bánh răng trắng và áo choàng bụi ấy . Tôi không thể nào với tới hắn được .

Công việc của tôi rất thuận lợi . Số tiền của bọn tôi kiếm được cộng thêm chạy đôn chạy đáo làm việc này thêm việc kia cũng đủ gửi về cho cha mẹ và sắm cho mình một chiếc điện thoại riêng . Chủ yếu bọn tôi chỉ muốn liên lạc với gia đình một cách dễ dàng hơn.
_______________

Ngày hôm đó trời mưa tôi tức tốc chạy ra ngoài thềm quán bê hai chậu hoa nhỏ mà anh chủ đặt ở trước cửa . Chậu hoa đó nhỏ ngày nào tôi cũng chăm sóc kĩ lưỡng nên quý nó lắm .

Tôi đang chăm chú vào chậu hoa một cách nghiêm túc . Từ phía trường học một nhóm học sinh chạy đến tôi luống cuống bỏ chậu hoa trên tay mình xuống cuối đầu chào bọn họ

"Xin chào ạ"

Nhóm họ có 5 người . Vì trời mưa nên người họ cũng hơi ẩm nên cũng đi thẳng vào quán mà không chú ý đến tôi .

Tôi không biết Winny đang ở đầu vì lẽ thường cậu ấy là người hỏi khách cần gì . Tôi cũng không bận tâm cũng đi đến mà hỏi .

Tôi chưa kiếm mở lời thì một giọng nói quen thuộc cất lên

"Ơ"

Là anh Satang anh ấy học ở đây?

"Fourth"

Tôi cuối mặt giả vờ không nghe thấy anh ấy nói gì

"Fourth"

GeminiFourth | Thô Lỗ Where stories live. Discover now