Chap 5: Còn có thể là gì khác à?

1K 95 5
                                    




Cậu về đến nhà đã là 12 giờ đêm, đi đứng có một chút loạng choạng vì hơi men. Tửu lượng của cậu không phải là quá cao, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Vậy mà tối nay chỉ mới 3 chai mà cậu đã cảm thấy có một chút chóng mặt rồi. Đáng lẽ cậu nên nghe theo lời Bảo lúc đó, không nên nốc cạn ly cồn tên 2pillz mời vào lúc món ăn vẫn chưa được mang lên.


-----------------------------


*Tại phòng VIP của nhà hàng Allbright*

*21:10*


2pillz:

- Anh Bâus, anh Bâus, anh em mình thì cũng đã thân quá rồi, hợp tác cũng được vài bài rồi. Em xin phép mời trước anh một ly, lần tới này sẽ tiếp tục thành công nhé anh.


2pillz cầm theo một chai Corona ướp lạnh đến cạnh cậu và rót đầy vào ly vẫn còn một tầng nước suối nhỏ khi nãy Bảo rót vào, lượng bia còn lại trong chai Corona chỉ còn một chút dưới đáy chai. Cậu thấy anh em đang vui như vậy thì cũng không tiện từ chối. Cậu dùng tay trái cầm lên ly bia với lớp bọt vẫn còn đang tràn ra khỏi miệng ly. Bảo lúc này tiến đến, ngồi vào chiếc ghế bên phải của cậu. Hắn kéo nhẹ tay áo phải của cậu rồi thì thầm.


Bray:

- Anh đừng uống cạn ly, anh vẫn chưa ăn gì, cồn ruột đấy. Để em tiếp em ấy.


Cậu quay đầu nhìn sang hắn với ánh mắt bối rối, cậu biết là hắn nói đúng. Nhưng 2pillz đã đến tận nơi và còn đang tươi cười nhìn cậu, 2pillz rõ ràng là đang đợi cậu chung vui với em ấy ly này. Cậu không phải người câu nệ, ăn chơi luôn biết điểm dừng, cơ mà trước sự háo hức của thằng em hợp tác chung đã lâu đây thì cậu cũng không muốn rũ bỏ nó. Cậu mới đáp lại lời của Bảo.


Andree:

- Không sao, xong ly này thì tôi cũng ăn ngay đây.


Cậu cứ thế cùng 2pillz nốc hết ly, vị đắng của chai Corona bắt đầu trôi qua họng, và chạy thẳng xuống chiếc bụng rỗng tuếch của cậu. Nét mặt hắn tối dần đi, hắn nhìn yết hầu của cậu chuyển động theo từng đợt bia chảy vào. Ánh mắt hắn liếc nhanh qua tên 2pillz mang theo một sự khó chịu nhất định. Mọi người trong căn phòng vẫn đang hò hét nhìn vào cậu và 2pillz cạn ly. Hắn lại lặng lẽ đứng lên đi đến phía nhân viên phục vụ chất vấn với vẻ mặt không hề có chút thiện cảm.


Bray:

- Sao đã quá 10 phút rồi mà vẫn chưa có món nào được mang ra thế? Chúng tôi đã đặt món từ trước khi đến đây rồi cơ mà. Nhà hàng của cô cậu có thật sự làm ăn được không?


Phục vụ:

- Em thật sự xin lỗi anh rất nhiều, vì khối lượng khách tối nay tự dưng tăng vọt nên tụi em không sắp xếp đủ nhân sự ở bếp. Em xuống hỏi lại bếp ngay đây. Mong anh thông cảm cho tụi em, tụi em sẽ có sự đền bù cho mình sau ạ.


Hắn nhìn cô nhân viên phục vụ bất ngờ và bối rối trước sự bực tức của hắn. Sau khi nghe cô ta trả lời, cơn giận của hắn vẫn chưa hạ hỏa chút nào. Hắn quay đầu lại và ngay lập tức chạm mắt với cậu vẫn đang ngồi ở bàn, ánh mắt cậu thể hiện rõ sự tò mò về nội dung giữa hắn và cô nhân viên. Hắn bất chợt chột dạ, cậu không phải là đã thấy nét mặt khó chịu của hắn rồi chứ. Hắn ngay lập tức thay đổi cơ mặt của bản thân, ánh mắt hắn mang theo ý cười, khuôn miệng nhoẻn lên lộ ra hàm răng trăng sáng hướng đến Andree. Hắn giữ nguyên gương mặt ấy quay lại nói với cô nhân viên.


Bray:

- Tôi xin lỗi, do mỗi khi đói tâm tình tôi lại trở nên không tốt. Phiền cô báo lại bếp nhanh hơn một chút nha. À, mang cho tôi thêm vài bịch đậu rang như trên bàn nữa nhé.


Phục vụ:

- Vâng ạ. Tụi em sẽ mang món của bên mình lên ngay đây.


Cô nhân viên thật sự ngơ ngác, không tin vào mắt mình khi người vừa mặt nặng mày nhẹ đối với cô mà chỉ vài giây sau lại trở nên thân thiện đến thế. Cô rời khỏi phòng với những suy nghĩ khó hiểu trong đầu. Sau khi thấy cô nhân viên đã rời đi, hắn nhanh chân quay lại ngồi vào chiếc ghế bên phải anh. Chưa kịp để cậu mở lời, hắn đã nói luôn.


Bray:

- Em hỏi bạn nhân viên thêm mang thêm vài bịch đậu ấy mà, anh có vẻ thích món này.


Cậu giật mình nhìn vào đĩa đậu phộng rang mà Bảo đã mở trước đó, đúng là đã hết sạch. Cậu chỉ ăn trong vô thức thế mà đã cuốn sạch một gói lúc nào không hay, có hơi ngại quá không khi mà tên nhóc này để ý nhanh đến thế.


Andree:

- Haha, được rồi, Bảo ngồi chơi đi, tôi chỉ ăn cho đỡ buồn mồm thôi.


Bray:

- Anh này, các món ăn chắc sẽ được mang lên ngay thôi. Anh ăn xong thì cho phép em được mời anh một ly anh nha.


Hắn vừa dứt câu thì các món ăn lần lượt được mang lên. Andree đã dặn quản lý của mình gọi rất nhiều món, các món ăn cứ liên tiếp được bày biện vô cùng đẹp mắt và xếp ngay ngắn trên bàn. Mọi người cũng ngồi xuống và bắt đầu có một bữa tối đúng nghĩa, các cuộc trò chuyện trên bàn ăn cũng diễn ra sôi nổi hơn, các ly bia cũng được nâng lên hạ xuống với tần suất cao hơn. Cậu ngán ngẩm nhìn qua tên nhóc cạnh cậu, chén/bát ăn của cậu đem ví như niêu cơm của Thạch Sanh cũng không oan. Hắn cứ liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén/bát của cậu không ngơi, cậu còn đang nhai miếng bò trong mồm thì hắn đã chăm chú lọc miếng xương cá và đưa phần thịt vào chén cậu. Cứ thế này có khi nào mọi người hiểu nhầm cậu là đang gây khó dễ cho hắn không nhỉ? Cậu buộc phải lên tiếng dừng động tác của hắn lại.


Andree:

- Này, cậu cứ tự nhiên đi, đừng gắp cho tôi nữa, tôi cũng khá no rồi đấy.


Bray:

- Hì hì, em bóc cho anh nốt con tôm này nữa thôi nha.


Cậu thở dài ngao ngán khi thấy hắn vừa dứt câu đã cúi xuống dùng hai tay chăm chú vào việc bóc con tôm vẫn còn nóng đến bốc khói, miệng thì nhè nhẹ thổi để cảm giác nóng ở tay có thể thuyên giảm đi. Cậu chỉ có thể nghĩ những hành động của hắn hôm nay đơn giản là muốn tạ lỗi cho việc năm xưa và cũng như làm thân với cậu mà thôi. Nếu không phải thế thì còn là gì nữa đúng chứ?

















*Góc có thể bạn chưa biết: Khi đói thì bạn sẽ nhanh chuếnh hơn nhiều so với khi bụng đã được lót dạ trước đó. Nên ae nào muốn hết mình vào buổi nhậu thì nên ăn nhẹ trước khi đến nhé.


h_kofkino: Có thể một vài bạn sẽ thấy truyện của mình diễn biến khá chậm. Nhưng cá nhân mình muốn các tình tiết không đi quá nhanh để mọi người có thể hiểu rõ hơn nội tâm nhân vật cũng như tính cách của 2 bạn Bâus và Bảo.

Và một điều nữa là các bạn có thể để ý thấy sự bất đồng trong cách dùng từ của mình, mình chủ ý làm thế vì có sự khác biệt vùng miền của hai nhân vật chính khi Bâus đến từ Hải Phòng và Bảo thì nói giọng Sài Gòn nhé!

Bray x Andree - Đừng chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ