Chap 6 [Hoàn]

447 31 4
                                    

Bản chuyển ver chưa được sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
_______________________________

/ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có ở chỗ cậu không? /

"...Em ấy...không phải ở chỗ của anh sao?"

Tam Đại không trả lời mà trực tiếp cúp máy. Tiếng tút tút vang lên từng hồi, nhịp tim của Tiêu Chiến cũng tăng lên theo từng giây.

Không phải Tam Đại đi đến chỗ Nhất Bác sao? Sao lại gọi cho Tiêu Chiến hỏi tung tích của cậu ấy? Vương Nhất Bác không lẽ gặp chuyện gì rồi?

Tiêu Chiến càng nghĩ càng sợ, vội gọi lại cho Tam Đại.

/ Xin lỗi lúc nảy tôi hoảng quá.../

" Không phải anh đi tìm Nhất Bác sao? Sao lại...sao lại gọi cho tôi hỏi em ấy...em ấy..."

Tiêu Chiến cứ liên tục sợ hãi, đầu óc rối mù. Anh chỉ mới biết sự thật thôi mà, còn chưa có cơ hội chuộc lỗi, còn chưa, còn chưa...

/ Cậu bình tĩnh đã, đang ở đâu? Tôi gửi định vị chỗ tôi, cậu đến đây đi. /

'Được, tôi lập tức đến liền."

Vừa tắt điện thoại, Tiêu Chiến ngay lập tức đạp ga phóng nhanh trên đường cao tốc. Chẳng mấy chốc đã đến chỗ Tam Đại.

Vừa đến nơi đã xuống xe chạy đến trước mặt Tam Đại. Tam Đại nhìn bộ dáng của anh mà trố mắt ngớ người, đầu tóc rối mù, quần áo xộc xệch, còn là quần áo cũ của hôm qua, hai mắt thì đỏ ngầu. Trông Tiêu Chiến vô cùng vô cùng thảm hại. Bộ dáng Tiêu Chiến như vầy là lần đầu Tam Đại được thấy đấy.

"Cậu mới đánh nhau với ai à? Lại còn khóc cơ đấy? Mà cậu đi gì nhanh thế? Còn chưa tới năm phút..."

" Nhất Bác... Nhất Bác  em ấy đang ở đâu?"

Vốn còn muốn trêu chọc bộ dạng thê thảm này của Tiêu Chiến thêm vài câu, nhưng nhìn gương mặt sốt ruột khi hỏi đến Vương Nhất Bác, hai mắt thì đỏ ngầu như sắp khóc kia, Tam Đại có chút cười không nổi nữa.

"Cậu nhìn thử nơi này có chút ấn tượng nào không?"

" Hôm qua sau khi truy được tung tích của Nhất Bác tôi liền nhanh chóng đi đến, nhưng nơi này coi vậy mà rộng quá trời, tôi phải hỏi thăm rất lâu mới biết được em ấy từng đến đây, chỉ là trước khi chúng tôi tìm được thì em ấy đi đâu mất rồi, mà chỗ này lại không có người sống nên tôi mới gọi hỏi cậu xem em ấy có về hay chưa."

Nơi này là một nơi hoàn toàn hoang vu, khắp nơi đều được bao quanh bởi cỏ lau, là một nơi bình yên nhưng rất ít người sinh sống.

Nơi này, cũng là nơi lần đầu Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác . Khi đó Tiêu Chiến chỉ mới 10 tuổi, trong lúc cùng với gia đình ra biển lại vì tò mò mà đi lạc đến nơi này, gặp được Vương Nhất Bác chỉ mới 5 tuổi. Cậu nhóc 10 tuổi lúc đó đã ngây người rất lâu vì nụ cười của bé trai 5 tuổi kia. Sau khi ba mẹ tìm thấy cậu nhóc, hỏi thăm một hồi thì biết được cậu bé kia không có gia đình, cũng không có nhà. Bọn họ thương lượng với nhau, cảm thấy con trai mình có vẻ cũng thích cậu bé kia, thế là nhà họ đưa cậu bé ấy về nuôi nấng. Năm năm chung sống rất vui vẻ, mãi cho đến ngày định mệnh đó, đã đưa tất cả trở thành hồi ức.

[Chuyển Ver | ZSWW] Cỏ LauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ