PN: Kì phát tình (18+)

4K 222 18
                                    

Thời gian là vài ngày sau khi Lee Minhyung tỉnh dậy, vẫn còn dư âm của kì phát tình.

_______

Lee Minhyung khó chịu tỉnh dậy giữa đêm, cơn nóng rực kéo đến đốt cháy từng tấc da thịt hắn, cảm giác ngứa ngáy đang râm ran xâm chiếm vùng hạ thể, hắn biết cơn khát tình chưa kết thúc, khi thể chất của hắn đang dần hồi phục, chúng lại xuất hiện quấy nhiễu hắn như lũ kiến vỡ tổ.

Nhìn qua cơ thể nhỏ bé đang rúc vào lòng hắn an ổn ngủ say, mùi cam thảo nhè nhẹ vấn vương nơi đầu mũi gãi vào kích thích lí trí đang mờ đi. Hắn thở ra một hơi nặng nề, mồ hôi sau lưng túa ra ước đẫm cả mảng áo ngủ.

Lee Minhyung lắc đầu, hắn nhẹ nhàng rút tay khỏi cổ Ryu Minseok, sợ em sẽ tỉnh giấc nên vỗ vào lưng em nhè nhẹ, chắc chắn rằng em vẫn ngủ ngon mới vội vã đi vào nhà vệ sinh.

Hắn hắt nước lên mặt, cố vỗ mạnh vào mặt bản thân muốn kéo lại chút tỉnh táo còn sót lại trong đầu. Người yêu của hắn đang ở cạnh hắn, tín hương mà bao tháng qua hắn luôn khao khát vừa rồi còn quấn quít lấy hắn, nhưng Lee Minhyung không muốn bản thân lại lần nữa đánh mất chính mình. Hắn sợ em vẫn còn bài xích chuyện cũ, dù cho em ôm hắn không chút phòng bị nhưng nếu em còn sợ hãi ngày hôm đó thì phải làm sao đây. Hơn hết, em ấy đang mang thai, hắn sợ sẽ làm cả em và hai bảo bối nhỏ đau.

Nhưng cơn phát tình thì lại không có đầu óc, việc duy nhất nó có thể làm là ăn mòn lí trí, dù cho hắn có cố gắng kiềm hãm đi tốc độ đào sâu của lũ kiến vô hình này thì kết quả vẫn là bị bào mòn sạch sẽ không một mảnh vụn.

Lee Minhyung thấy không ổn, hắn điều chỉnh nước vòi hoa sen xuống nhiệt độ thấp nhất rồi mặc cho ngoài trời có đang là nửa đêm giá rét vẫn để nước phủ hết người, tuông xối xả từ đỉnh đầu xuống dưới, tạm thời hạ hỏa trong người, dù cho thằng em không biết điều vẫn cương cứng đến phát đau đâm vào quần ngủ đã ẩm ướt vì nước thấm vào.

"Minhyungie...anh có trong đó không"

Giọng nói ngái ngủ của Ryu Minseok phát ra sau cánh cửa làm Lee Minhyung đơ người, hắn không nghĩ em ấy sẽ tỉnh dậy vào lúc này, não chưa thể tính đến phải làm gì tiếp theo, hắn cũng im lặng không trả lời em. Cho đến khi người ở ngoài đã nôn nóng gõ lên cửa, hắn mới thở dài tắt nước. Cởi ra bộ đồ ngủ lụa vì nước mà dính sát vào da, hắn lấy áo tắm khoác vào rồi ra mở cửa.

"Anh đây"

Lee Minhyung đối mặt với bé nhỏ vẫn còn mơ màng, em đưa tay dụi mắt rồi ngước lên nhìn hắn, tin tức tố cam thảo như tìm lại được chỗ dựa mà bắt đầu áp đến gần hắn. Cố kiềm chế cái khô nóng rạo rực, hắn kéo em về giường để em ngồi vào lòng mình.

"Sao nửa đêm lại đi tắm, không tốt tí nào"

Ryu Minseok làu bàu, em tựa đầu vào vai Lee Minhyung, hít lấy mùi gỗ đàn hương quen thuộc, nhưng sao nó lạ lắm, nồng đậm hơn bình thường, em còn cảm nhận được sự rối loạn của nó.

Guria | 1 + 1 = 1Where stories live. Discover now