Bỗng cô hồi thần lại thì đã thấy người kiếm sĩ kia đâm thanh Nichirin vào bả vai Nezuko, khiến con bé gào thét thống khổ.

  Tanjiro hoảng loạn, vội vã lao tới hét lên dừng lại. Yoriichi liền lụm những cục đá nhỏ dưới tuyết, ném chuẩn và mạnh vào bàn tay của anh, khiến anh phải rút kiếm ra đỡ lấy. Dựa vào tầm nhìn thông thấu, cô nhanh chóng ném từng cục đá nhỏ, sắc bén về phía các điểm huyệt của anh, khiến anh phải vất vả né đi.

  Nhân cơ hội đó, Tanjiro lụm chiếc rìu bên cạnh và lao lên tấn công. Nhưng lại bị anh ta dùng phần thân cầm kiếm đập cho bất tỉnh. Thấy vậy cô liền chạy đến đỡ lấy Tanjiro lùi ra xa và dùng đá ném phân tâm anh, khiến anh ta xém bị chiếc rìu chém chúng. Chính sự phối hợp và kĩ xảo của cô và Tanjiro khiến anh ta bất ngờ và buông lỏng cổ áo của Nezuko ra.

  Nhờ đó mà Nezuko nhanh chóng lao đến phía cô và Tanjiro. Ngay khi lúc anh nghĩ Nezuko sẽ tấn công cô và Tanjiro thì con bé lại chạy đến dang tay, bảo vệ hai người sau lưng mình và gầm gừ đe dọa với anh. Nó khiến anh bất ngờ vô cùng và nhớ lại những gì Tanjiro đã nói. Trước khi Nezuko lao lên tấn công anh thì Yoriichi đã nhanh tay đánh ngất con bé và ôm vào lòng.

  "Điều này đã đủ chứng minh với anh chưa, kiếm sĩ diệt quỷ. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng con bé sẽ không tổn thương bất kì ai và tìm cách chữa cho con bé trở lại bình thường."

  Yoriichi cẩn thận, nhẹ nhàng ôm lấy hai đứa bé vào lòng và kiên định nhìn về phía anh. Ánh mắt đỏ sẫm như màu hạt dẻ của cô sắc bén, kiên định nhìn thẳng với đôi mắt xanh trầm lặng của anh. Một lúc lâu, anh quyết định đút kiếm lại vào vỏ và bình tĩnh nhìn lại cô nói.

  "Vậy là đủ rồi. Mặt trời sắp dâng lên, cô nên mang cô bé quỷ kia theo tôi, nếu không muốn em gái cô tan biến dưới ánh nắng. Tôi sẽ đưa ba người đến chỗ có bóng râm để nghỉ ngơi."

  Nghe anh nói vậy cô cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng một hơi. Xong cô liền một tay ôm lấy Nezuko, một tay đỡ Tanjiro trên lưng và đi theo anh. Trên con đường phủ đầy tuyết, anh đi chậm rãi, lâu lâu quay lại kiểm tra cô. Nhưng bất ngờ là cho dù phải mang hai người trên mình, cô vẫn rất thong thả bước theo anh. Thấy vậy anh cũng liền yên tâm, chú tâm đi về phía trước.

  (Đó là lí do tại sao anh bị ghét bỏ đó Đụt ca. Thấy người ta phải mang hai "đứa bé" mà anh không thèm giúp một tay luôn :"))) )

___Tại nơi nhiều bóng râm___

  Lúc này cô đang ôn nhu xoa đầu hai đứa bé, lấy Haori màu cam đậm của mình đắp cho họ ngủ. Còn cô thì ngồi dựa vào một thân cây chợp mắt nghỉ ngơi. Bỗng người kiếm sĩ quay lại và đưa cho cô một ống tre được tước tỉ mỉ và nối với cọng dây đỏ.

  "Cô nên đeo cái này cho em gái mình. Nó có thể giúp cô bé không ăn người."

  Anh bình tĩnh, ngắn gọn nói với cô. Tay vẫn cầm chiếc ống tre đó đưa cho cô. Yoriichi nhìn một lúc rồi mới nhận lấy và đeo lên cho Nezuko.

  "Cảm ơn anh."

  "Có vẻ cô rất thành thạo trong việc dùng kiếm và vấn đề về quỷ, cũng như là quỷ sát đội. Nếu không lúc nãy cô cũng không nhắm vào mấy điểm huyệt của tôi mà ném, thậm chí còn phối hợp tốt với cậu bé kia."

  Yoriichi không nói gì mà chỉ im lặng xoa đầu Tanjiro và Nezuko. Anh thấy vậy cũng im lặng không làm phiền cô nữa. Hai người cứ thế tựa lưng vào cây mà nghỉ ngơi.

________Ngày hôm sau________

  "!!!"

  "Em tỉnh rồi à Tanjiro."

  Tanjiro chợt ngồi bật dậy nhìn về phía Yoriichi. Trên má cậu vẫn còn những giọt nước mắt sau giấc ngủ. Thấy vậy, Yoriichi liền lấy  chiếc khăn tay lau cho cậu.

  "Sao lại khóc rồi. Em gặp ác mộng?"

  "Yor- Yoriichi nee-san? Vậy Nezuko đâu rồi chị, em ấy có sao không?"

  "Con bé vẫn ổn, em ấy nằm kế bên em đấy."

  Cô ôn nhu an ủi, chỉ về phía kế bên cậu mà nói.

  "Ah- Thật là tốt quá rồi..."

  "Tỉnh rồi sao? Các cậu hãy đến tìm ông lão tên Urokodaki Sakonji sống tại chân núi sương mù. Nói với ông ấy là Tomioka Giyuu gửi các cậu đến."

  "Ở đây ánh sáng không chiếu tới, nên không có vẫn đề gì. Đừng để em gái cậu dưới ánh nắng là được."

  Dặn dò xong, Giyuu liền nhanh chóng rời đi. Chỉ để lại Tanjiro đang mờ mịt ôm chặt lấy Nezuko và Yoriichi.

  "Chị nghĩ ta cũng nên rời đi. Lúc trước chị đã chôn cất gia đình em sau nhà. Ta nên quay về đó thấy họ lần cuối trước khi thu thập hành lí khởi hành. Trước đó chị sẽ cẩn thận đưa hai đứa về nhà chị."

  Yoriichi đỡ Tanjiro đứng dậy, phủ lớp Haori của mình cho Nezuko rồi cõng con bé trên lưng. Thế là cả ba người cùng quay về nhà kamado cầu nguyện. Sau đó Yoriichi lặng lẽ tránh dân làng và đưa hai anh em nhà Kamado về nhà mình.

____Tại nhà của Yoriichi____

  "Yoriichi nee-san, chị đang kiếm thứ gì vậy?"

  Tanjiro tò mò hỏi khi thấy cô đang cẩn thận lấy thứ gì đó trong phòng, tay cậu nắm lấy Nezuko nhìn cô.

  "Là thanh kiếm diệt quỷ dưỡng phụ để lại cho chị."

  "Thanh kiếm diệt quỷ? Giống của Tomioka-san sao? Vậy là chú Hizashi cũng là một kiếm sĩ diệt quỷ hả chị?"

  "Ừ. Và chị cũng là một kiếm sĩ diệt quỷ, nhưng không thuộc trong quỷ sát đội. Còn dưỡng phụ của chị lại là một thành viên trong đó. Giống vị kiếm sĩ Tomioka kia, anh ta cũng thuộc quỷ sát đội."

  "Được rồi, chị đã thu thập hành lí xong. Ngoài ra trong nhà chị có một cái giỏ trẻ khá lớn, hãy để Nezuko ngôi vào trong đó. Chị sẽ cõng con bé đi, như thế thì ta có thể đưa Nezuko đi vào ban ngày."

  "Vâng!! Để em kêu em ấy ngồi vào ạ. Nezuko, em có thể thu nhỏ lại một tí đước không."

  Và thế là theo lời của Tanjiro, Nezuko ngoan ngoãn thu nhỏ thân thể và ngồi vào trong giỏ tre.

  "Ồ! Giỏi lắm, giỏi lắm! Anh biết Nezuko là một cô bé ngoan mà. Thật kì diệu!!"

  Trong khi Tanjiro đang vui vẻ khen Nezuko thì Yoriichi chỉ đứng đó khoanh tay mỉm cười nhìn hai anh em họ. Bỗng Nezuko quay ra, ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn cô.

  "Nezuko đây là muốn được Yoeiichi nee-san khen nữa đó."

  Tanjiro phiên dịch nói, mắt cậu cũng vui vẻ, hớn hở nhìn cô. Nghe vậy cô chỉ bật cười khúc khích rồi tiến đến xoa đầu hai người.

  "Rồi, rồi... Nezuko thật giỏi quá, cả Tanjiro nữa. Hai đứa đã làm rất tốt."

  Được Yoriichi ôn nhu xoa đầu khiến Tanjiro ngượng ngùng không thôi, còn Nezuko thì vui vẻ híp mắt.

  "Trời cũng đã sáng rồi. Chúng ta mau lên đường đi thôi."

  Nói xong, Yoriichi cõng lấy giỏ tre được bao phủ bởi một lớp vải với Nezuko đang ngồi bên trong. Bên hông cô thì đeo lấy thanh kiếm Nichirin.

  "Vâng ạ!!"

[KNY] Thần Chi Tử Chuyển Thế Thành Nữ!?Where stories live. Discover now