Chương 5

11.7K 70 16
                                    

Vô sỉ thôi miên – Chương 5
Edit by: JaniceD – overfloral

Tất cả những gì xảy ra trong truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không mô phỏng hay bắt chước các hành vi trong truyện, đây là phạm pháp.
Tam quan của truyện KHÔNG đại biểu cho tam quan của tác giả, editor hay đọc giả.
Hãy phân biệt rõ hiện thật và ảo tưởng.

Truyện có chứa mô tả hành động làm tình. Truyện có chứa từ ngữ VÔ CÙNG thô tục. Đây là lần cảnh báo cuối trước khi bạn bắt đầu chương này, hãy cân nhắc kĩ lưỡng.

------------------------

Chương 5: Thân thể bị cải tạo nghiện mùi của thầy, nứng không chịu nổi mà xin thầy cho cưỡi cặc. Hoàn toàn trở thành bé cưng của thầy.

Dần dần, Vương Kiến Quốc và ba mẹ Lý ngày càng thân, lần nọ nói chuyện phiếm còn bày tỏ, hi vọng Vương Kiến Quốc ở trường cũng chăm sóc cho Lý Thương Bạch nhiều hơn, Vương Kiến Quốc nghe thế, cười đáp: "Không cần khách sáo như thế, tôi cũng rất thích đứa nhỏ này, không cần hai vị nói tôi cũng sẽ đặc biệt "yêu thương" bé mà".

Thế là, ở trường học, hết thảy thời gian tự học Lý Thương Bạch đều ở trong văn phòng của Vương Kiến Quốc để "học bù", mỗi ngày 24 tiếng chỉ trừ mấy giờ đồng hồ lên lớp, còn lại đều ở cùng với lão thầy giáo. Làm gì? Học bù à? Sao thế được?

Trong bụng Lý Thương Bạch mỗi ngày đều no căng tinh dịch, lỗ đít không bị cặc bự cắm thì miệng nhỏ cũng phải hầu cặc, mỗi ngày đều bị lăn lộn nắc đụ rã rời, toàn thân bị Vương Kiến Quốc lặp lại đùa bỡn khai phá, dẫn đến việc chỉ cần nghe mùi vị của Vương Kiến Quốc là phát nứng ngay.

Một tháng sau.

Trong phòng học, Vương Kiến Quốc đứng dựa vào trước bàn Lý Thương Bạch, dõng dạc hùng hồn giảng bài, nước miếng cũng muốn bắn đầy mặt Lý Thương Bạch.

Lý Thương Bạch chỉ cần ngẩng đầu nghe Vương Kiến Quốc giảng bài, cúi đầu là sẽ đối diện với đũng quần của lão thầy giáo.

Giờ phút này, hơi thở của thiếu niên không ngừng bị hương vị của Vương Kiến Quốc bao phủ đánh úp, đặc biệt là hương vị ở chỗ kia. Dần dà, Lý Thương Bạch cảm thấy không ổn lắm, cả người cậu nhanh chóng ngứa ngáy, đặc biệt là chỗ nọ ở phía sau, cảm giác hư không mãnh liệt, khiến cậu không thể tập trung nổi, cực kì khó chịu.

Lý Thương Bạch nghi hoặc, không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy thân thể nóng như bị lửa đốt, liều mạng muốn chủ nhân giải tỏa an ủi nó, đành phải ngày càng hướng đến hương vị có thể giảm cơn thống khổ, thẳng đến khi cách đũng quần của Vương Kiến Quốc chỉ một nắm tay, thiếu niên há to mồm hít thở, như muốn đạt được càng nhiều hương vị làm cơ thể được giải thoát.

Rốt cuộc là sao thế này? Trong lòng Lý Thương Bạch khiếp sợ, vì sao cậu chỉ cần ngửi mùi vị này thì cả người vừa ngứa vừa nứng muốn nhũn cả ra, đáy lòng có nỗi khát vọng ngập tràn, khát vọng chủ nhân của hương vị này lấp đầy chính mình.

[Thô tục, cao H] Vô sỉ thôi miênWhere stories live. Discover now