Chương 21. Anh đừng lại đây!

520 36 4
                                    

Chương 21. Anh đừng lại đây!

Lâm Lâm chống tay, không lộ ra vẻ gì dịch vào trong một chút.

Mặc dù anh không nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Hạ Châu, nhưng cảm giác như lưng bị kim chích thật sự rất mạnh, lúc này Hứa Hạ Châu đang nhìn chằm chằm vào anh.

Vào một đêm yên tĩnh, một Omega đang tới chu kỳ nhiệt và một Alpha đang ở chung một phòng, Lâm Lâm ngẫm nghĩ, da đầu tê dại.

Anh căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng, túm chắn kéo lên người.

Đúng lúc này, Hứa Hạ Châu bỗng nhiên ngồi xổm xuống, động tác này khiến Lâm Lâm sợ tới mức sởn gai ốc, chăn bị kéo vứt ra sau, anh vội vàng lùi ra sau, lùi đến khi lưng đụng vào vách tường không lui được nữa.

"Anh, anh Hứa, anh bĩnh tĩnh lại..." Lâm Lâm vươn tay, ngăn cách hai người ở khoảng cách an toàn, đầu ngón tay run rẩy.

Hứa Hạ Châu ném bình xịt trong tay đi, nhanh chóng nhảy lên giường, chui vào chăn, nằm nghiêng nhìn Lâm Lâm.

Bình xịt rơi xuống sàn vang lên tiếng ping-pong, lăn một hồi lâu đến khi va vào góc tường mới dừng lại. Trong khoảng thời gian này, hai người đều duy trì tư thế kỳ lạ, không ai nhúc nhích.

Tầm mắt Hứa Hạ Châu từ mặt Lâm Lâm dời xuống cổ. Y không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, đầu óc y như dừng suy nghĩ, chỉ còn một suy nghĩ trong đầu thôi thúc y cắn vào miếng thịt đó.

Ở cự ly gần, Lâm Lâm có thể cảm nhận được cảm xúc của Hứa Hạ Châu, anh không nói một lời, rút tay trái ra đặt lên gáy mình, giọng nói run rẩy cố gắng vùng vẫy lần cuối.

"Anh ơi, biển khổ vô biên quay đầu là bờ, buông dao xuống đất..." Anh nhìn Hứa Hạ Châu ngày càng đến gần, đưa tay về phía mình, rốt cuộc không bình tĩnh được nữa, hét to một câu, "Anh đừng lại đây!!"

Sau đó anh bị Hứa Hạ Châu nắm bả vai lật người lại, gáy hoàn toàn bị lộ trước mắt Hứa Hạ Châu.

Hơi thở nóng bỏng mơn trớn gáy anh, từng cọng lông trên làn da dựng lên, anh có thể cảm nhận được Hứa Hạ Châu đang áp chóp mũi vào tuyến thể nhạy cảm và mỏng manh của mình, nhẹ nhàng cọ hai lần.

Lâm Lâm áp trán vào tường, lấy tay che miệng không phát ra tiếng, cả người run rẩy.

Bị Pheromone chi phối là tuyệt đối, bất kể là Alpha hay Omega.

Khoảnh khắc cơ thể họ tiếp xúc với nhau, cả hai đột nhiên tỏa ra pheromone dày đặc đều là vô thức.

Đôi mắt Lâm Lâm bắt đầu ngấn lệ, tiếng răng va vào nhau liên hồi có thể nghe thấy. Trong lúc hoảng hốt đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, anh hơi sợ hãi, lại hơi chờ mong, thậm chí có hơi vội vàng.

"Anh muốn cắn một cái." Hứa Hạ Châu hỏi, "Được không?"

Đánh dấu tạm thời là phương pháp khả thi nhất, trong lòng Lâm Lâm cũng rõ ràng. Câu hỏi của Hứa Hạ Châu xưa nay không phải dò hỏi, cho nên anh im lặng, ngầm đồng ý.

Nhưng ngoài ý muốn là Hứa Hạ Châu lại không nhúc nhích.

Hơi thở phả ra từ môi và răng rõ ràng đến mức Lâm Lâm có thể cảm giác môi của Hứa Hạ Châu gần như chạm vào cổ mình.

[ĐM | Full] Đối tượng xem mắt là bạn cùng phòng thời đại học của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ