1.

1.5K 154 1
                                    


‼️Làm ơn hãy đọc mở đầu trước khi vào chap 1‼️

.


Chiếc chuông sứ nhỏ được treo trước cửa ra vào làm vật trang trí thu hút may mắn, gặp gió liền đung đưa vang lên thanh âm leng keng vui tai.

- Fourth Nattawat, tao tới rồi này.

Thanawin cẩn thận đẩy nhẹ cửa quán bước vào. Hai tay nhanh chóng gập lại ô. Không quên rũ xuống cho ráo bớt nước rồi mới để gọn sang một bên. Bầu không khí ấm áp bao trùm lấy cả cơ thể, hoà quyện xen lẫn giữa mùi bánh thơm phức và hương bơ sữa dịu nhẹ. Em tiến tới cạnh cậu con trai đang đứng ở quầy thu ngân, tay thoăn thoắt order nước cho khách.

- Winny mới đến đó hả?

- Gấp không? Tao vướng trời mưa nên đến trễ quá, để phụ luôn cho.

- Không cần đâu, mày vào thay đồng phục ra đi, để dính nước lâu lại ốm. Mưa nên quán cũng không đông khách lắm.

Winny ậm ừ nghe theo lời người kia, xách theo balo trên vai đi vào phòng dành riêng cho nhân viên mà thay đồ.

_

Tính ra kể từ lúc Winny Thanawin tạm biệt ba mẹ, rời quê để lên thành phố cũng đã ngót nghét được gần bốn năm. Cố gắng học hết ba năm cuối cấp ở quê để lấy được cái bằng, sau có muốn xin việc gì cũng đỡ phần nào trở ngại. Winny không chọn đi theo con đường đại học vì biết rõ ba mẹ mình không thể lo nổi điều kiện tài chính, em lại càng không muốn thấy hai người chỉ vì em mà vất vả làm lụng khổ sở. Quyết định chuyển tới thành phố S để làm ăn của em chỉ gói vỏn vẹn trong ngày một ngày hai.

Thời gian đầu mới bỡ ngỡ lên thành phố thì khỏi phải nói rồi, đối với Winny cứ như địa ngục trần gian vậy. Thân ảnh nhỏ bé gầy guộc bước xuống từ con xe buýt cũ kĩ, chật vật vác theo hai túi đồ to bự gần như bằng ngang cả người em rồi rời khỏi bến xe. Háo hức đi luồn qua con hẻm nhỏ lâu đời, mặt tường ố vàng có vài chỗ còn bị tróc sơn, ẩm mốc đến nỗi mọc cả mảng rêu xanh. Quả nhiên không phụ sự chờ mong bấy lâu. Đập vào mắt Winny là những toà nhà đồ sộ cao chọc trời, vài công trình kiến trúc nổi tiếng mà em đã từng nghĩ mình mãi mãi chỉ có thể ngắm nhìn qua màn ảnh ti vi mờ nhoè ở nhà kia. Mải mê đứng hít thở và tận hưởng bầu không khí trong lành nơi đây, ngắm nghía đường phố lộng lẫy chẳng kém phần xa hoa mà không hề biết bản thân mình đang bị hai người bịt kín đằng xa nhăm nhe tới.

Trong một giây lơ là, Winny bị giựt mất hai túi đồ trong tay. Cánh tay gầy đang quặp chặt quai túi không tài nào có thể gằn giữ lại nổi. Quá bất ngờ, cả người em phản ứng không kịp lập tức bị kéo rê theo một đoạn rồi ngã sõng soài ra đất. Làn da trắng nõn tinh tế bị mài trên nền đất thô ráp. Trầy xước tới nỗi bật cả máu. Một đứa nhóc chỉ mới qua tuổi mười tám không lâu, vừa chân ướt chân ráo bước lên thành phố liền bị cướp mất hết của cải. Tới lúc ngồi được dậy thì hai tên kia đã biến mất tăm. Winny đang ngồi trong khuôn viên vườn mặt sau của một toà cao tầng, đương nhiên ở đây sẽ chẳng có lấy một bóng người, hi vọng cầu cứu sự giúp đỡ cũng bị dập tắt.

Cảm giác tủi thân dâng trào, em ôm mặt bật khóc nức nở. Thanawin thật sự muốn quay đầu trở về quê ngay lập tức, em muốn nhào vào lòng ôm lấy mẹ để được dỗ dành an ủi. Tay đang lau lau nước mắt đang chảy liên tục trên gò má chợt mò xuống túi quần. Như sờ thấy vật gì cộm cộm, Winny đặt hết niềm tin vào mà móc ra.

(Satangwinny_ABO) Tin Tức TốTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang