Tỏ bày mối lương duyên

273 22 5
                                    

Đêm khuya
Tiên: chắc về lại bệnh viện lo cho Vy thôi,ko biết giờ này còn ai bán đồ ăn không(Tiên đã thấy khuya nên muốn mua đồ ăn cho Vy đem lên bệnh viện
*Bệnh viện*
Tzy:Cái bà chị này đi đâu sao lâu về dữ vậy(Vy lo lắng khi đã khuya nhưng Tiên vẫn chưa trở lại)

Tzy: Chắc liều xuống dưới kiếm bã quá(Tzy mở cửa đi xuống tầng dưới bệnh viện)
*Tới thang máy*
Tzy: Rồi xong,thang máy giờ này ngưng rồi.Lội bộ xuống cầu thang bằng cái thân ốm nhom này,chắc đuối luôn quá(Vì phòng bệnh Tzy ở tầng cao nên việc xuống lầu là việc khó khăn đối với Tzy lúc này)
(......Tzy đang nghĩ gì đó.....)
*Tzy đang đi xuống cầu thang thì...*

Tzy:Á......cứu tôi
Tzy:Buông tôi ra...Tiên ơi cứu em
...:Em gái này,sao em la hét lớn quá vậy
Tzy: Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao
...:Im đi em gái,rồi sẽ được tận hưởng khoái cảm
Tzy:Thằng chó này,Tiên ơi..chị đâu rồi

*Tiên đã mua được đồ ăn và đang đi từ dưới cầu thang hướng Tzy đi xuống thì nghe được âm thanh la hét kinh hoàng*
Tiên:(Cố gắng chạy lên vì nghe giống giọng của Tzy đang cầu cứu)

Tiên:Nè,mày buông Vy ra cho tao(Tiên nắm đầu hắn lôi ra,rồi đấm thẳng vào cổ hắn một cái)

...:Con..này,mày..chết với tao(hắn thều thào vì khó thở,sau đó tính vung tay đấm trả Tiên thì bị cầm tay lại)

Tiên: Mày dám đụng vào Vy thì chỉ có đường chết,loại thằng đàn ông chó đẻ ko có ích cho xã hội(Tiên vừa nói vừa vung tay đấm lại,sau đó Tiên đá xuống hạ bộ hắn,khiến cho hắn phải cầu xin mà tha mạng hắn)

...:Tôi..tôi không dám nữa đâu...2 cô tha lỗi tôi(hắn sau đó cũng lăn ra xĩu tại đó)

Tiên: Thứ khốn nạn(Tiên nhìn hắn nói,rồi quay sang Vy)

Tiên:Vy,em có bị thương chỗ nào ko Vy.

Vy:hức...Chị ơi,hức..em sợ lắm..chị đừng đi đâu nữa..họ muốn làm gì..hức..em đó chị ơi...chị đừng bỏ em(Vy tủi thân ôm Tiên mà khóc)

Tiên:Chị xin lỗi Vy ơi...hức..nếu lúc nãy chị..hức..ko đi lại chỗ mn thì..hức..em ko vì kiếm chị mà..hức..mà sẽ bị như thế này.Lỗi chị Vy,chị xin lỗi em(Tiên đau lòng vì nhìn Vy phải khóc như thế này)

Tiên: Để chị cõng em lên phòng,em ko phải lo gì nữa đâu

Vy:Dạ(Vy dạ với chị mà ngọt sớt)
*Tới phòng*
Tiên:Em lại giường nằm đi,chị đi sớt bánh canh cho em ăn nha(Tiên xoa đầu Vy)

Vy:Tiên đừng bỏ em nha(Vy ko muốn cho Tiên đi vì sợ Tiên để cô lại như lúc nãy nên rất sợ)

Tiên:..Chị ko bỏ Vy đâu,chị ra liền đây mà.Em nằm xuống xíu đi rồi một hồi ăn cho khỏe lại,rồi mình chơi tiếp nữa(Tiên xoa tay em vì Vy đang nắm lấy tay chị)

Vy: Dạ
*Bánh canh tới nè*
Tiên: Đồ ăn tới đây,Bé Vy ăn rồi uống thuốc để còn phải đi ngủ nè

Vy: Oa,thơm quá mà nhìn lại còn ngon nữa

Tiên: Em ăn đi bé

Vy: Chị ăn chung với em đi,một mình em sao nốc hết nguyên tô được

Tiên: Em cứ ăn trước cho no đi,dư thì chị ăn

Vy: Ko,chị ăn cùng với em thì em mới ăn(Vy quay mặt đi tỏ ra hờn dỗi)

Tiên: Thôi được rồi,tui chịu thua em luôn đó.Ăn thì ăn,quay qua tôi đúc ăn lẹ còn uống thuốc nè

Vy: Dedee(Vy cười như em bé được mẹ cho kẹo vậy)

Tiên: Há miệng nè,ùm..
(Hai người ăn cũng gần hết tô)
Vy:..Ngon thiệt,mà ngon nhất là lúc chị đúc cho em (Vy nhướn mày với Tiên)

Tiên: Cái con bé này,sắp hết tô rồi nè lẹ đi cô còn phải đi ngủ nữa này(Tiên xưng hô lại "Cô" và "em)

Vy:Coi mới xưng hô cái gì dạ,sao lại là cô và em.Giận á

Tiên: Trước giờ trên lớp tui vẫn xưng hô với em như vậy mà,có gì đâu mà em giận cô

Vy: Hứ,cô chưa hiểu thôi.Em Giận rồi cô ăn đi(Vy lau miệng rồi chùm mềnh ngủ)

Tiên: Cái con bé này,dở chứng gì nữa đây(Tiên ăn hết phần còn lại rồi kêu Vy uống thuốc)

Tiên: Em ngồi dậy uống thuốc rồi hả ngủ(Tiên khìu Vy)

Vy:....(ko hồi đáp gì)

Tiên:Vy à.....Vy...(Cô kêu nhiều lần nhưng Vy ko hồi đáp gì bèn nghĩ kế)

*Kẹt...ịch*
(Tiên giả vờ mở cửa rồi đóng nó lại,nhanh kiếm chỗ trốn,xem Vy có thức)
Vy:*mở mềnh ngồi dậy*Cái chị này thiệc tình,ko có biết giả vờ năn nỉ gì hết...

Tiên:*Bật dậy dưới gầm giường hù nhưng khựng lại xíu xem có gì hay để nghe*

Vy: Mà công nhận,bà chị này dễ bị lừa thật.Alo..mày sao rồi

...:Chị ơi,crush chị học võ hay sao mà quýnh thằng đó chấn thương,phải chở nhập viện luôn rồi

Vy: Đừng để nó ngủm nha mậy,cứ bồi bổ nó đi tao lo tiền cho tụi bây

...:Dạ chị

Vy:Tao tắt máy đây..tút..tút

Vy:Mà mình làm dị có quá đáng quá hông ta,chị ấy xin lỗi rồi đúc cho ăn nữa,thấy hối hận quá ta.Chắc ko làm vậy nữa,Vy ơi sao mày chơi ác quá(Vy tự nói mình)

Tiên:*Chuyện này đừng nói là em ấy bày ra để dụ mình nha,chết tiệc mà*

Vy:Nhưng mà Tiên ơi,nếu chị nghe được lời này thì em chỉ muốn nói rằng"Em Rất Yêu Chị,Vì Chị Mà Em Bày Ra Kế Này Để Được Bên Cạnh Chị.Dù Lâu Hay Ngắn Miễn Là Được Bên Chị Em Vẫn Chấp Nhận,Em Yêu Chị,Tiên À".Dù em biết chị cũng yêu em nhưng em e rằng,bản thân em khó để được ở bên chị mãi sau này,một đứa trẻ con hay khóc hay làm trò,thì cơ hội nào để ở bên một người hoàn hảo như chị(Vy Khóc Rồi)

Tiên:*Chui ra khỏi gầm giường liền ôm lấy thân em*
Vy à,em đừng nói vậy.Chị Yêu Em mà,dù em như thế nào thì chị nguyện chấp nhận bản chất con người bên trong em,không phải vì chữ Yêu mà chị nói lời này.Mà em là "duyên nợ" nên Phật cho em và chị được gặp nhau để kết mối lương duyên từ tiền kiếp này.Chị nguyện đảnh lễ trước cửa Phật mà nguyện bên em trăm năm.Nguyễn Thúc Thùy Tiên xin nguyện ở vô lượng kiếp vẫn bảo vệ,nên duyên với Trần Tiểu Vy.(Tiên hôn lấy Vy)

Duyên này vốn là nợ nhau
Chưa trả ở tiền kiếp
Nay vốn phải tỏ bày
Trả trăm năm đầu bạc
Duyên trăm năm số kiếp
Gặp nhau cũng cái duyên
Kết duyên vì cái phận
Đủ yêu,đủ trao
Đủ hạnh phúc
Đủ đầy phúc đức hẹn trăm năm
-Tự ghi-

____________________________________
Chap 14
Đọc Fic Này Mấy Bà Thấy Sao Nè,Cmt đi mà mọi người.Im re buồn lắm trời ☺️

[Linh×Hà] Ghét Cho Đã,Cũng Về Với NhauWhere stories live. Discover now