6

362 39 0
                                    

Ngày hắn mở mắt, cậu vẫn còn là một nhóc con bé tí, hẳn đang còn rơi nước mắt vì vết cắt dài trên cánh tay.

Đôi mắt to tròn trợn lên nhìn chằm chằm vào kẻ vừa bước khỏi chiếc hộp màu đen vuông vứt, Virgo quên cả khóc trước mái tóc mang sắc trắng dịu dàng cùng đôi mắt u buồn kia, cậu nhóc chưa từng thấy ai đẹp đến vậy cả.

Rồi đến khi nghe ông nội nói rằng, người này thuộc về cậu, Virgo thấy dường như vết thương trên tay cũng không còn quá đau nữa.

Kể từ khi ấy, con người lạnh lùng nhưng cũng dịu dàng biết bao kia đã trao cho Virgo những hơi ấm mà cậu hằn yêu thích, xông pha cùng cậu qua tất thảy các cuộc chiến đẫm máu của thế giới này.

Để rồi đến một phút giây kia, cậu đã không chút do dự mà lao lên chắn trước người hắn, chặn lại tất cả những ánh lửa cùng đất đá đổ sụp ngoài kia.

Đôi mắt người kia trợn tròn lên nhìn cậu, như thể không dám tin vào tình cảnh trước mắt, nhưng cậu còn cách nào nữa đâu? Cậu muốn ôm hắn vào lòng và xoa dịu hắn lắm, nhưng tầm mắt cậu lại tối sầm và rơi vào một khoảng không tối tăm vô định.

..............

Scorpio cõng Virgo trên lưng, cất từng bước vững vàng tiến vào thung lũng tăm tối bên dưới vực sâu. Vừa bước vào, với kinh nghiệm đã đi qua không biết bao nhiêu nơi bị biến dị, hắn cảm nhận được sự không ổn định của nơi này.

"Sao thế?" Virgo khẽ cất giọng hỏi. Từ sau cuộc chiến khốc liệt năm năm trước, cơ thể cậu bị tổn thương rất dữ dội, hôn mê suốt một tháng trời suýt thì chẳng thể tỉnh lại nữa. Đến giờ đã chuyển qua bộ phận nghiên cứu động thực vật biến dị rồi thì cũng chỉ đi bộ được cùng lắm là một giờ mà thôi.

"Nơi này đang biến động."

"Gì cơ? Sao tự dưng lại thế, hôm qua chúng ta đến xem thử vẫn bình thường mà."

"Tôi cảm nhận được luồng chấn động này tới từ một nơi, em muốn đến xem không?" Scorpio nhìn về một hướng, sau đó quay đầu dò hỏi ý kiến của người trên lưng.

"Đi đi."

Scorpio nghe xong thì gật đầu biểu thị đã biết, sau đó tiếp tục bước đi về hướng xảy ra luồng chấn động.

Đi được tầm một giờ, bỗng nhiên những nhành cây ngọn cỏ xung quanh bọn Scorpio bắt đầu run lên, đám dây leo xanh đỏ như thể đang gào thét mà xông về một phía, từng luồng chấn động cũng ngày một lớn hơn.

"Chuyện gì thế?" Lần này, đến cả một con người như Virgo cũng có thể cảm nhận được sự chấn động của nơi này.

"Có một Vampire đang cuồng loạn." Vẻ mặt Scorpio trầm trọng hẳn xuống, không còn là những bước chân thong thả rảo bước trên con đường mòn nữa, mà giờ đây là tốc độ nên có của một Vampire thực thụ.

Virgo bám chặt lấy cổ Scorpio, nhắm hai mắt lại để tránh khỏi những tia gió xé muốn thổi bây cả cậu đi, đợi tới lúc mở mắt ra, trước mắt cậu đã bị một màu đỏ thẫm xông thẳng vào mắt.

Huyết xích chui ra từ khắp nơi, đâm xuyên tất thảy những gì chúng chạm đến, một vùng cỏ cũng đều bị màu máu thấm đẫm đến chả còn sức sống. Mà bên trong rừng dây xích đỏ rực ấy, là một bóng hình đang ôm lấy đầu mà đau đớn. Những sợi dây leo xanh đỏ lượn lờ vòng quanh rừng xích, chỉ chờ chúng tiêu tán là sẽ xông lên siết chặt lấy người kia.

Đôi mày của Scorpio nhíu thật chặt lại, hắn biết rõ kia là một Vampire, nhưng hắn còn ngửi được mùi của một con người khác ở quanh đây.

Rồi chợt Virgo nhảy tỏng từ trên lưng Scorpio xuống, chạy vội về một phía mà không quên vẫy tay kéo hắn theo.

Scorpio ngước mắt nhìn về phía kia, thì thấy được một con người đang ngồi trong một ô máu đỏ tươi, cả người đều bị dây xích trói lại, chỉ cần lũ dây leo xung quanh mon men tới gần là đám xích lại nhảy dựng lên nhe nanh múa vuốt mà cảnh cáo.

Người nọ cũng đã thấy được bọn Scorpio, hắn ngẩn đầu lên rồi vội nói một câu:"Cứu Aries..." Những sợi xích trên người hắn căng chặt mỗi khi hắn cử động, nhưng lại không mảy may tổn thương hắn tí nào.

"Đây là... Vampire của cậu?" Virgo thều thào khẽ hỏi, cậu ngẩn ngơ trong chốc lát rồi nhận được một cái gật đầu khẳng định của người kia.

"Sco, anh có thể xử lí đống này mà không tổn thương Vampire kia chứ?" Đưa ra quyết định một cách nhanh chóng, Virgo vội hỏi Scorpio còn đang nhíu mày quan sát bên cạnh.

"Rất khó." Những sợi dây leo chằn chịt bao quanh cùng xích sắt như đang tranh đấu trong âm thầm, dây leo cứ trườn bò qua lại mà chẳng dám xông vào lãnh địa của những sợi xích. Chỉ nhìn thôi thì cũng có thể thấy nếu một người lỡ chân bước vào thì sẽ bị xé xác thành từng mảnh trong nháy mắt.

"Cậu có cách gì không?" Virgo khẽ hỏi Leo, tuy trông tàn tạ nhưng Leo vẫn không bị thương gì nhiều, những sợi xích bảo vệ hắn rất chu toàn.

"Tiêu diệt dây leo hoặc phong ấn."

"Dây leo này từ đâu đến?" Virgo thấy kì lạ, rõ ràng bọn nó đã biến dị trở thành một chủng loài mới luôn rồi, tấn công phòng thủ đều rất có trình tự và rõ ràng, khéo tự sinh ra ý thức luôn không chừng.

"Từ một linh hồn ngoại lai đáng lẽ không nên tồn tại." Leo cắn răng nói, có chết hắn cũng không ngờ rằng có một thứ như thế đang sinh sôi từng ngày nơi vực sâu không chút ánh sáng.

Scorpio ở một bên nhìn nãy giờ, tình trạng của Aries đã rất tệ rồi, nếu cứ trì hoãn cậu ta sẽ trực tiếp nổ tung mà chết mất, thế là thanh trọng kiếm màu bạc khẽ vung lên, sau đó cắm thẳng xuống đất đầy dứt khoát, sương giá lập tức tràn ra bao phủ cả dây xích lẫn dây leo, cưỡng chế bọn chúng phải đứng yên một chỗ. Scorpio vội vàng tiến về phía Vampire đang phát cuồng, dây xích xung quanh lập tức cựa quậy nhưng lại chẳng thể thoát khỏi lớp băng dày đặc trên người, mãi cho đến khi Scorpio thành công phong ấn tạm thời Aries rồi, chúng mới tan biến vào hư không.

Một đường máu nho nhỏ chảy dọc bên khoé miệng Scorpio, mớ dây xích tẩm độc khiến bây giờ cả người hắn đều đau đớn, lại còn tiêu hao rất nhiều ma lực để đóng băng cả một vùng xung quanh, không sớm thì muộn hắn cũng không đỡ nổi nữa.

"Nhanh chóng rời khỏi đây thôi." Scorpio nhắc nhở.

Virgo quan sát chốc lát liền hiểu tình huống, tuy không còn xích sắt, nhưng dây leo vẫn âm thầm bò xung quanh bọn họ chực chờ xông vào xé xác cả bốn người.

[12cs, BL] InevitableWhere stories live. Discover now