Chương 23

279 21 0
                                    

Nói đến cuộc sống nghỉ hè, quả thật chẳng khác gì nuôi heo, Tiêu Chiến mỗi ngày ăn rồi lại ngủ, thỉnh thoảng bị mẹ xách tai giáo dục hai câu, sau đó thì gọi điện kết nối yêu thương với Vương Nhất Bác. Tình yêu đang yên đang lành tự nhiên lại biến thành yêu xa, cuối cùng sau nửa tháng nghỉ hè, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không chịu được, xách ba lô chạy thẳng đến Giang Thành.

Hôm nay Vương Nhất Bác phải làm hai công việc liền, sau khi tan làm lại viết hộ mấy phần bài tập, buồn ngủ muốn chết, lúc cậu đi ngủ thì đã là rạng sáng rồi. Cậu ngủ rất say, say đến mức cho dù trời sập cũng không nghe thấy

Sau nửa đêm, cậu rõ ràng cảm nhận được thân thể mình có thay đổi gì đó, nhiệt độ bắt đầu tăng lên.

Tiêu Chiến xuống tàu đã là ba giờ sáng, bắt taxi về nhà là khoảng bốn giờ, anh rón rén mở cửa, sợ tiếng động to đánh thức Vương Nhất Bác. Nửa tháng không về, trong nhà có chút bừa bộn, Tiêu Chiến cảm thấy kì quái, bình thường Vương Nhất Bác không phải một người lôi thôi, mới mình đi có mấy ngày, sao cậu ấy lại biến thành như vậy.

Sau khi đi vào phòng ngủ, anh nhìn thấy người mà anh ngày nhớ đêm mong, người ấy cuộn mình trên giường, đang ngủ rất say, trong lòng còn ôm một cái gối, hứ, cái gì vậy, ôm gối làm sao thoải mái bằng mình?

Tóc cậu hơi rối, Tiêu Chiến giơ tay vuốt lại tóc cho cậu, trước đây, anh cũng từng thừa dịp Vương Nhất Bác uống say ngắm nhìn dung nhan lúc ngủ của cậu, mặc dù là cùng một khuôn mặt, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Vương Nhất Bác khi đó đối xử với anh rất lạnh lùng, bình thường đều là anh mặt nóng dán mông lạnh, nhưng kiếp này thì hoàn toàn khác, phần lớn thời gian là Vương Nhất Bác chủ động bám theo anh.

Anh còn nhớ vào một đêm nào đó, Vương Nhất Bác uống say, trên người ngoài mùi rượu, còn có mùi nước hoa phụ nữ, anh bởi vì chuyện này mà lạnh nhạt cậu ta mấy ngày, vốn tưởng rằng không có hiệu quả, ai ngờ có một ngày anh đang ngủ thì người ấy về nhà, không nói hai lời, cũng không làm công tác mở rộng, cứ vậy bắt đầu làm.

Rất đau, rất khó chịu.

Nghĩ đến đấy, Tiêu Chiến không kìm được đánh cho Vương Nhất Bác một cái, đương nhiên anh chỉ đánh rất nhẹ, miệng lẩm bẩm nói, "Đồ tồi, cậu có biết trước đây cậu tồi đến thế nào không."

Anh nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, suy nghĩ một lúc lại ngồi dậy, rút cái gối ôm ra khỏi tay cậu, "Không ôm tôi lại đi ôm nó!"

Anh xấu xa sờ soạng hạ thân Vương Nhất Bác hai cái, nơi đó quả nhiên cứng lên, kể ra, Vương Nhất Bác cho dù là kiếp trước hay kiếp này đều rất cường hãn.

Tiêu Chiến nhếch miệng cười, vén chăn len lén ngồi lên, bị cậu ta cưỡi nhiều lần như vậy, mình cưỡi một lần cũng không quá đáng.

Cái tư thế thượng vị này, mỗi một lần động đều sẽ kích thích tuyến tiền liệt, ép lên bộ vị mẫn cảm nhất, Tiêu Chiến ngồi trên chậm rãi lắc lư, một chút rồi lại một chút.

Vương Nhất Bác mở mắt ra chính là nhìn thấy cảnh tượng này, người nọ ngồi trên người cậu, hai má ửng đỏ, ánh mắt mê ly, thân thể nhấp nhô lên xuống, đến đầu vài ùng lộ ra một màu hồng phấn.

[BJYX] Trò chơi que diêmWhere stories live. Discover now