Bút bi

227 29 23
                                    

Cậu ngồi nép bên đầu giường, ánh mắt nhìn hộp cứu thương gã vừa ném xuống, biểu cảm một chút cũng không có thay đổi.

- Còn muốn nhìn tới bao giờ?

- Tôi ... không biết băng bó, chú làm giúp tôi đi.

Gã chửi thề một câu khó hiểu, bàn tay nắm lấy vai cậu dùng lực không hề nhỏ, Jin khẽ kêu một tiếng khe khẽ.

- Con mẹ nó cậu muốn diễn cho ai xem ? Tay không hạ gục hơn hai mươi người của tôi, giờ lại ở đây nói không biết sơ cứu sao ? Cậu muốn lừa ai chứ ?

Cậu nhăn nhó, luống cuống kéo cổ tay áo chùm qua hai bàn tay đã rớm máu thành dòng, lí nhí.

- Như vậy ... chỉ cần tôi che như này thì ... chú sẽ không thấy phiền nữa rồi.

Người trước mặt gã tỏ ra yếu đuối vô tội, cậu thậm chí còn chẳng muốn che giấu là mình đang diễn, vậy mà gã vẫn bận tâm vì những vết đỏ xấu xí đang hiện diện trên đôi bàn tay trắng trẻo đến phát bực của cậu. Taehyung giật lấy những ngón tay đang xoắn xuýt, kéo lại gần, cậu cũng giật mình nhìn gã đầy thảng thốt.

~ đau ~

Gã dùng ánh mắt dữ dằn nhìn cậu tựa hồ như cảnh cáo, trong giây phút ấy thậm chí còn có thể tưởng tượng ra đôi tai của ai đó vừa mới cụp xuống buồn bã.

- Xem ra cậu rất thích làm loạn nhỉ? Tại sao lúc họ chặn lại không gọi cho tôi.

- Tôi không có số của chú.

Gã cau mày, biểu cảm không hài lòng khiến cho vòng băng vô ý xiết chặt lên vết thương rỉ máu, cậu kêu một tiếng nhăn nhó. 

- Lại muốn lừa ai, danh thiếp của tôi đã đưa cho cậu sau buổi tang lễ.

- Đó là số thương mại, ai cũng có thể gọi. Tôi ... muốn số cá nhân của chú. 

Gã nhếch miệng, rời khỏi giường đi tới ghế sô pha ngồi đối diện cậu, muốn hút thuốc. Điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay thậm chí còn chưa kịp châm lửa, gã nhận ra có một thứ gì đó rất mềm đặt lên môi của mình.

- Muốn làm gì ?

- Chú lớn tuổi rồi, đừng hút thuốc, hại sức khỏe lắm.

Gã gỡ những ngón tay của cậu trên mặt mình, vẻ mặt ghét bỏ ném ra.

- Con mẹ nó, cậu quản bố nuôi cậu quen rồi cho nên bây giờ muốn quản cả tôi ? Cậu hình như vẫn chưa nhận thức được tình hình của bản thân nhỉ? Cậu có biết vì sao tôi gọi cậu tới đây không ?

Jin cầm lấy điếu thuốc trong tay gã, ngó nghiêng tìm thấy thùng rác rồi nhắm chuẩn ném vào trong đó, hình như cũng không quá quan tâm tới lời đe dọa ban nãy, cậu chỉ gật đầu.

- Biết. Chú gọi tôi tới để dằn mặt tôi. Vì tôi có thể là người thừa kế tổ chức Cá Sấu thay cho bố nuôi, cho nên chú muốn gặp tôi.

- Biết thế nhưng cậu vẫn tới ?

Cậu rút tay lại, biểu cảm nghiêng đầu mỉm cười suýt chút nữa đã đánh một lỗ hổng lên hệ ý thức cảnh giác của gã.

- Bởi vì tôi cũng có chuyện muốn làm với chú cho nên tôi đã đến.

Gã tựa người ra phía sau ghế, chậm rãi bật cười.

- Chuyện muốn làm sao? Với tôi ? Nói thử tôi nghe xem một thằng nhóc như cậu thì định làm cái gì mới được chứ ?

- Đó là một bí mật ạ. Chú dằn mặt tôi trước đi, nếu như làm cho tôi sợ hãi thì có thể tôi sẽ nói ra cho chú nghe đấy ạ. 

Taehyung lạnh mặt, con thỏ nhỏ đang bày ra bộ dạng sợ hãi đến mức run rẩy trước mắt lại có thể bình tĩnh thốt ra những câu khiêu khích đáng ghét như vậy, cậu khác với tất cả những Omega mà gã từng gặp. Cảm giác bước chân vào một cuộc săn đuổi đầy thú vị khiến cho gã cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc.

- Ba nuôi của cậu, Kim Jeon Hoo, cậu có biết lí do vì sao ông ấy phải chết không ?

- Bởi vì ba của tôi đã làm quá nhiều việc xấu, cho nên phải trả giá sao ?

Gã túm lấy cổ áo sơ mi của cậu, dùng lực kéo người nhỏ hơn trượt khỏi giường quỳ giữa hai chân của gã.

- Thôi ngay trò trả lời như một sinh viên gương mẫu đi, con mẹ nó cậu nghĩ tôi thực sự không dám làm gì cậu sao ? Cậu có biết phát đạn mà lão già nhà cậu đã ăn đến từ ai không hả ?

Đôi mắt xanh dương ngước lên vẫn trong vắt một màu yên bình đến lạnh lẽo, cậu vươn tay nắm lấy đôi bàn tay nổi gân xanh của gã, xiết nhẹ.

- Trong tình cảnh hiện tại, tôi có thể đoán người đã giết ông ấy là chú không ?

Gã im lặng và cậu nhướn người lại gần phía gã.

- Vậy nên, ý của chú là nếu tôi thay ông ấy tiếp quản tổ chức thì tôi cũng ...

Cậu nắm lấy bàn tay còn lại của gã, ôm thành hình khẩu súng ngắn dí lên một bên thái dương.

- "Pằng"

- Có phải như thế không ?

Gã có chút kinh ngạc với phản ứng của cậu, mọi hành động như được tính toán kĩ lưỡng từ trước với khuôn mặt thanh thuần không hề biến sắc, cậu bật cười khúc khích.

- Chú thắng rồi, chú thực sự có thể dọa tôi sợ rồi đó. 

Gã bóp chặt quai hàm của cậu, tiếng cười lập tức đứt đoạn, cậu cũng khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt như ban đầu. 

- Đừng cợt nhả, tôi cũng có thể giết chết cậu trước cả khi cậu nhận chức đấy. 

- Chú làm tôi sợ rồi, cho nên, tôi cũng sẽ nói cho chú một bí mật nhé. 

Jin vươn tay ôm lấy một bên cổ của gã rất nhanh níu xuống, vành tai trượt qua đôi môi mềm rất nhẹ đủ để gã giật mình.

- Hôm nay tôi đến đây để trả thù và cũng cảm ơn chú. Cảm ơn vì đã kết liễu lão già khốn nạn ấy giúp tôi, còn trả thù thì ... vì sự ngu ngốc và hấp tấp của chú mà kế hoạch của tôi suýt nữa đã nát bét mất đấy. Cho nên nếu như còn có lần sau chú chen ngang dự định của tôi dù là vô tình hay cố ý thì vị trí lỗ cắm sẽ không còn chệch đi như thế này đâu. 

Gã, trong khi bản thân còn mơ hồ vì hương thơm không rõ tên vừa phả qua đầu mũi, trong giây lát lấy lại được tỉnh táo gã nhận ra cây bút bi trong túi áo của cậu đã từ lúc nào cắm trên lồng ngực trái của gã.

Ngay sau giây phút thanh tỉnh là một cơn đau truyền đến xé da thịt, bật qua lớp áo trắng một màu đỏ tanh ngắt.

- Cậu ...

Jin bắt lấy cánh tay muốn giáng cho cậu một cái tát phẫn nộ, nghịch ngợm đan những ngón tay vào đó và cười một cách thích thú.

- Cử động sẽ làm cho máu chảy nhanh hơn, cho nên chú hãy tiết kiệm sức một chút, sau khi bước ra khỏi căn phòng này tôi sẽ gọi cứu thương cho chú. Hơn nữa...

- Cây bút ấy của tôi rất đắt đó, lần sau gặp hãy trả lại nó cho tôi nha. Chú ~






THE SWORDWhere stories live. Discover now