Chương 7: Vòng thi đầu tiên

100 17 36
                                    

TEL AVIV, ISRAEL

Lại là một buổi học đã kết thúc. Ngày thứ tư trong tuần với bầu trời ảm đạm. Sally trở về phòng ký túc xá, cô bé nhanh chóng chạy vào phòng phòng tắm chung. Cô muốn chuẩn bị xong sớm. Vừa tắm xong, Sally vội vàng sửa soạn. Một xấp giấy nháp, một cây bút và vài chiếc hộp nhỏ.

Sally bước nhanh ra khỏi phòng, nhưng trước khi đạt được mục đích, cô đã bị Charlotte chặn lại.

– Em đi đâu đó! Torres!

– Đi thi.

Charlotte hơi ngơ ngác nhưng rồi lại nhanh chóng hiểu.

– Super Intelligence, đúng chứ?

– Ừm.

Sally đáp gọn. Chưa kịp nhấc bước, đã bị Charlotte cản lại lần hai.

– Cầm cái này đã!

Charlotte dúi vào tay cô một chiếc vòng tay nhỏ được xâu bằng những vỏ sò. Cô nàng xinh đẹp nở một nụ cười tươi rồi nói bằng tiếng Pháp:

– Chúc may mắn, Torres! Em hiểu chị nói gì mà, đúng không?

Sally gật đầu, cô thật sự đã hiểu. Và cứ thế, cả hai tạm biệt.

Sally không đến phòng máy của nhà trường ngay mà ghé sang một phòng khác ở lầu trên cùng của ký túc xá nam. Phải nói đó là một quá trình trầy da tróc vẩy để có thể thuyết phục được bác bảo vệ cho cô vào trong. Cô nhẹ nhàng gõ cửa. Người bên trong bước ra. Đó là Thomas Cohen, anh chàng học sinh lớp 11C. Anh ta có một mái tóc đen, gương mặt khá ưa nhìn, thân hình cao ráo. Nói chung, về ngoại hình, anh ta tạm ổn. Nhưng có một chuyện không hay lắm của anh ta mà cô vô tình biết. Và cô thề sẽ không hé răng nửa lời với ai rằng anh ta đã hết thuốc chữa đến mức nhắn hơn năm trăm tin nhắn một ngày chỉ để cố tán tỉnh Charlotte.

– Của anh đây. Tiền.

Thomas thò trong túi áo, lấy ra một ví tiền, thanh toán. Anh ta đã của cô một món đồ trang trí làm bằng tinh thể. Đó là lý do Sally phải gói kỹ càng trong hộp để giao cho anh ta.

– Nói cho ai chưa đấy?

Thomas cầm món hàng trên tay, vừa ngắm nhìn vừa tủm tỉm cười, rồi lại nghi hoặc hỏi cô:

– Chắc tôi thèm.

Cô chán nản đáp trả anh ta. Thomas nhướn mày rồi xua tay, định đóng cửa lại nhưng nói nhanh với cô điều gì đó. Cô nghe xong, đảo mắt, rời đi.

Sally đi đến phòng máy tính của trường. Kể từ khi cuộc thi được phát động, nhà trường đã tạo điều kiện để học sinh có thể đến đây ôn luyện bất cứ lúc nào. Dù trước đó nhà vốn đã rất chu đáo. Vừa đến nơi, cô bé thấy ở đó có một nhóm học sinh tụ tập ngay trước cửa phòng. Họ nhốn nha nhốn nháo, xì xà xì xầm những chuyện gì đâu. Vừa trông thấy cô, một nam sinh cao lớn gốc Á tóc tai bù xù ồ một tiếng rõ to, đám bạn của anh ta cũng hùa theo bỡn cợt:

– Uầy uầy! Ai đây ai đây? Tóc nâu vàng ấy à?

Nó vừa giật giật một một lọn tóc của cô vừa cười khanh khách thật phản cảm. Từ trong đám bạn, một cô học sinh người Trung Quốc bước ra, nhỏ có một gương mặt dài, khuôn miệng rộng và cặp môi dày đập bôm bốp vào mắt người trước mặt. Dáng người nhỏ mảnh khảnh, mặc một bộ váy liền thân dài qua gối, tóc búi bằng dây nơ. Nhỏ bước đến trước mặt Sally, nở một nụ cười làm người ta sởn cả gai ốc vì sự giả tạo.

Khác Biệt: Huy chương | Lan Kiếm Tử SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ