Tiết tử.

171 23 0
                                    

Năm Chiêu Hoá thứ mười lăm.

Kinh thành Đại Chiêu, giờ Thìn ba khắc.

"GIẾT!"

Hắc mã cùng đội binh sĩ như thuỷ triều ồ ạt tràn vào kinh thành Đại Chiêu, chủ tướng là một nam nhân giáp bạc oai phong lẫm liệt, những giọt máu dính trên bộ giáp ấy cũng không ảnh hưởng gì đến phong thái của hắn, trái lại càng khiến hắn thêm uy nghiêm đáng sợ.

Giờ Thân, Kim Loan điện.

Máu chảy lênh láng nhuốm cả một đại điện, đây đều là máu của những binh sĩ đến phút cuối vẫn hết lòng mình nước nhà, thà hi sinh tính mạng cũng không muốn bỏ rơi nơi chôn rau cắt rốn của mình. Nhưng thọ mệnh Đại Chiêu từ ngày Đại Thừa chính thức phát động cuộc xâm lược đã bắt đầu lụi tàn. Và khoảnh khắc quân sĩ Đại Thừa đại phá cổng kinh thành, Đại Chiêu đã thật sự không thể tiếp tục tồn tại.

Chương Hạo, Thái tử Đại Thừa từng bước dẫm lên máu của những kẻ đã chết, trên tay cầm thanh kiếm được chính tay Quốc Vương Đại Thừa ban tặng, chậm rãi bước đến long ỷ, nơi vị vua Đại Chiêu đang bình thản ngồi trên nó, đối với hắn là một ánh mắt lạnh nhạt vô tình, không chút sợ hãi.

Chương Hạo môi khẽ nhếch, giọng đầy uy hiếp nói: "Đại Chiêu đã tận. Chiêu Vương, giao quốc tỷ và địa đồ, tiểu bối sẽ tha cho ngài một mạng. Thế nào?"

"Trẫm là Quốc Vương Đại Chiêu, há có thể vì mạng mình và bán đứng quê nhà? Muốn chém muốn giết, tuỳ ngươi." Chiêu Vương nhắm mắt, cam tâm chấp nhận số phận.

Chỉ cần là ông chết, bách tính muôn dân sẽ không còn phải chịu cảnh chiến tranh liên miên, không phải chịu cảnh đói khổ thiếu thốn nữa.

Chỉ cần là ông chết, Bân nhi sẽ được an toàn rời khỏi lãnh thổ Đại Chiêu.

Nếu như một cái chết của ông đổi lại an bình cho bách tính, đổi lại hài tử bình bình an an rời đi, thì chết đi cũng xứng đáng.

Chẳng qua, lời hứa sinh nhật tuổi mười lăm sẽ dẫn hài nhi đi du ngoạn một vòng Đại Chiêu ông không thể thực hiện.

Chẳng qua, không thể giữ lời hứa với Hoàng hậu đến năm ông bảy mươi mới đi gặp bà.

Ông không tiếc nuối khi chết vì nước, ông chỉ tiếc vì ông chết quá sớm. Hài nhi của ông vẫn chưa trưởng thành, ông không thể làm tròn sứ mệnh của một người cha, đội mũ cho con ngày lễ cập quan.

Bân nhi, là phụ hoàng có lỗi.

Kiếp sau, chúng ta lại làm cha con được không?

Khi ấy, phụ hoàng chỉ là một người cha, con cũng chỉ là một đứa con bé bỏng của cha, có được không? Chúng ta không là người của Hoàng thất nữa, cha không cần sớm tối thượng triều duyệt tấu, con cũng không cần gồng gánh trên vai trọng trách Thái tử, không cần phải ép mình vào khuôn khổ nữa được không? Chúng ta chỉ là cha con bình thường, ngày ngày cha đi làm kiếm tiền nuôi con, con ở nhà vui chơi bên mẫu thân bên những đứa nhỏ trạc tuổi. Hai cha con chúng ta kiếp sau, hi vọng sẽ có một cuộc đời thật sự yên bình như thế.

Bân nhi, ta đợi con ở kiếp sau, một lần nữa đầu thai vào gia đình của cha, trở thành con trai bé bỏng của cha.

"Vậy, tiểu bối cung kính không bằng tuân mệnh." Chương Hạo đặt kiếm kề cổ Chiêu Vương, không do dự liền một kiếm cắt cổ ông.

Máu tươi bắn lên mặt Chương Hạo, khi ấy ánh mắt hắn mới hiện lên chút cảm xúc của con người. Nó mang theo kinh hỉ, cũng mang theo bi thương, và đôi chút kính nể.

Kinh hỉ, vì Đại Thừa đại thắng.

Bi thương, vì những huynh đệ đã ra đi trong trận chiến kéo dài ba năm.

Kính nể, vì sự can trường bất khuất của binh sĩ Đại Chiêu đến chết vẫn vì nước vì dân, vì sự mạnh mẽ quật cường của Chiêu Vương khi thà rằng bỏ mạng cũng không muốn phản bội tổ quốc của mình.

Nhìn thi thể của Chiêu Vương ở trên long ỷ, Chương Hạo lấy tay mình khép lại đôi mắt cho ông, để ông có thể ra đi thanh thản.

"ĐẠI THỪA VÔ ĐỊCH!"

"ĐẠI THỪA VÔ ĐỊCH!"

"ĐẠI THỪA VÔ ĐỊCH!"

Năm Chiêu Hoá thứ mười lăm, Chiêu Vương hưởng dương ba mươi tuổi, băng hà tại Kim Loan điện.

Triều đại Chiêu kéo dài hai trăm năm, chính thức chấm dứt tại giờ phút này. Từ nay về sau, chỉ còn Đại Thừa, không còn Chiêu quốc.

"Thái tử điện hạ, không tìm thấy Thái tử Chiêu quốc."

Ngay lúc Chương Hạo cùng các binh sĩ đang ăn mừng chiến thắng, một tướng sĩ đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng bẩm báo.

"Chỉ là một Thái tử phế quốc vô dụng, không cần để tâm."

Một câu nói không cần để tâm, đổi lại một đời bi thương.

Chương Hạo của tuổi mười sáu khi ấy sẽ không thể ngờ tới, chỉ vì một lần diệt cỏ không diệt tận gốc mà tương lai, Đại Thừa hùng mạnh sẽ vì sự xuất hiện của một thiếu niên mà sụp đổ.

neulbin; nhất lộ sinh hoa *ੈ𑁍༘⋆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ