Chương 16

714 25 0
                                    


“Anh nói nếu bây giờ tôi ném anh ra đại sảnh ở lầu một, những người vừa rồi sẽ có phản ứng gì?” Tiêu Cù Lâm cười lạnh nhìn Mục Tê.

“Chủ nhân muốn như thế nào với nô đều có thể.” Mục Tê không sợ, hắn biết, chủ nhân sẽ không làm như vậy.

Đúng vậy, tính chiếm hữu của Tiêu Cù Lâm rất mạnh, đồ vật của mình, không chấp nhận được người khác mơ ước.

Tiêu Cù Lâm lấy một cây roi, điểm điểm mông Mục Tê.

Mục Tê tách hai chân ra, nhếch lên cao, chờ chủ nhân trách đánh.

Vút! Quất roi vào cặp mông đang nhếch lên cao của Mục Tê, một vệt đỏ hiện ra.

Tiêu Cù Lâm không dừng tay, từng roi quất xuống, cho đến khi toàn bộ cặp mông đều sưng đỏ mới ngừng lại.

Mục Tê có thể cảm nhận được chủ nhân phía sau nhẹ tay hơn rất nhiều, cũng biết chủ nhân không có tức giận.

Nhìn mông sưng đỏ, kiều cao, giống như hiến tế. Tiêu Cù Lâm cũng không còn giận nữa.

Vút! Một roi đánh vào trong kẽ mông của Mục Tê, sau huyệt cũng bị lan đến.

Tuy là dùng sức không lớn, nhưng chỗ đó vốn non nớt vô cùng, làm sao chịu được roi trách đánh.

Mục Tê bản năng muốn khép chân lại, nhưng vẫn là không dám, quay đầu đi, gọi một tiếng chủ nhân, ngữ khí làm nũng cùng xin tha.

Tiêu Cù Lâm nhìn Mục Tê, nâng tay lên lại một roi quất xuống, vẫn vị trí cũ.

Cảm nhận được phía sau nóng rát đau, Mục Tê chỉ có thể chịu đựng cố dạng chân ra hơn một chút, tiện cho chủ nhân quất roi.

Bất kể là chủ nhân tức giận, hay là muốn chơi hắn, hắn chỉ có thể chịu đựng, mới sẽ không chọc chủ nhân không vui.

Nhìn Mục Tê thuận theo, Tiêu Cù Lâm từng roi quất xuống, nhìn sau huyệt của Mục Tê vì đau mà co rút, rồi lại dần giãn ra. Tuần hoàn như thế, làm Tiêu Cù Lâm càng có hứng lăng ngược.

Nhìn kẽ mông và sau huyệt đều sưng lên, Tiêu Cù Lâm mới buông roi xuống.

Đi đến trước ngăn tủ, lấy thuốc, Tiêu Cù Lâm ngồi trở lại trên ghế, bảo Mục Tê bò lại đây.

Mục Tê hiện tại động một bước đều đau, thấy chủ nhân không tức giận, nên cũng không sốt ruột bò qua, chỉ chậm rãi bò.

Tiêu Cù Lâm cười cười, đi tới, bế Mục Tê lên, đặt ở trên đùi mình.

So sánh với ba người kia, cảm giác Mục Tê khi ở cùng mình thong dong không ít, cũng càng biết lấy lòng mình.

Tiêu Cù Lâm cẩn thận bôi thuốc cho Mục Tê, thuốc kích thích miệng vết thương càng đau, Mục Tê không có cố tình nhịn đau, nhẹ nhàng ôm lấy chân chủ nhân, nhỏ giọng kêu rên.

Tiêu Cù Lâm thỉnh thoảng chọc vào vết thương của Mục Tê, làm Mục Tê đau hít mạnh một hơi.

Trên gương mặt tuyệt mỹ toát ra vẻ thống khổ, làm người càng thêm muốn tra tấn.

Lần này bôi thuốc hơn một giờ, Mục Tê bị hành hạ đến toàn thân đều là mồ hôi lạnh, Tiêu Cù Lâm lại cảm thấy mỹ mãn.

[Đam Mỹ] Vô Biên Lạc Mộc (hiện đại gia nô)Where stories live. Discover now