Chương 89 + 90

1.4K 129 13
                                    

Chương 89

Edit + beta: Iris

Quán cà phê trang trí rất trang nhã, trong quán còn có một nữ sinh đàn dương cầm biểu diễn. Âm nhạc vui tai nhảy lên đầu ngón tay bay ra, quanh quẩn trong quán cà phê yên tĩnh ưu nhã, không có cái nào hợp với áo khoác mà Trương Đại Phú đang mặc.

Dù đã là lần thứ hai đến đây, Trương Đại Phú vẫn cứ câu nê rụt bả vai. Sau khi hai người ngồi xuống ghế dài gần góc tường, Trương Đại Phú mới gấp gáp nói: "Đào tổng, cái đó, vụ án của hai vợ chồng Đào Hải Quốc đã kết thúc. Ngài xem, thù lao trước đó ngài đã đồng ý với tôi..."

Đào Mộ nghe vậy sửng sốt: "Kết thúc hả?" Gần đây cậu luôn bận chuyện tập đoàn Thánh An và Tống gia, căn bản không chú ý đến cả nhà Đào Hải Quốc.

Nhưng chuyện kiện tung là do Chu Thận Hành làm, sao Chu Thận Hành không nói gì với cậu hết vậy.

Đào Mộ đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên vang lên, cậu lấy ra thì thấy là Chu Thận Hành gọi.

"Đào tổng, ngài thắng kiện cha mẹ nuôi ngài bị người khác sai sử bôi nhọ ngài rồi. Bây giờ tôi vừa ra khỏi tòa án, có vài tư liệu muốn báo cáo với ngài. Bây giờ tôi qua tìm ngài hay là tối nay ngài đến web Phi Tấn?"

Vừa mới từ toà án ra...

Đào Mộ không biết nên nói gì nhìn thoáng qua Trương Đại Phú ở đối diện, đến gấp thật.

"Tối đến tiệm net Phi Tấn!"

Sau khi cúp máy, Đào Mộ quan sát Trương Đại Phú đang mỉm cười nịnh nọt: "Tin tức của ông rất nhanh nhạy."

Trương Đại Phú cười làm lành: "Vì liên quan đến lợi ích của tôi mà, tôi vẫn luôn theo dõi vụ án. Hôm nay tòa án thẩm vấn, tôi đặc biệt để cho vợ tôi tham dự phiên tòa hôm nay. Bên kia vừa có kết quả, lập tức gọi cho tôi. Tôi là muốn báo tin vui cho ngài càng sớm càng tốt."

"Ông đang nghĩ đến một trăm vạn thì có." Đào Mộ hừ một tiếng, lười quản Trương Đại Phú, người này chỉ cần dính đến tiền thì cái gì cũng dám nói.

Trương Đại Phú cười hắc hắc, không phản bác: "Người nghèo như chúng tôi chỉ dựa vào lần này để làm giàu, sao có thể không nghĩ đến được. Đào tổng đại nhân đại lượng, xin thương xót, nhanh chóng làm xong việc này giúp tôi. Nếu không đến tối tôi ngủ không ngon, không dối gạt gì ngài, mấy tháng này tôi không thể nào ngủ được. Ngài nhìn tóc tôi rụng này, lần trước đến tìm ngài, tóc vẫn còn rất dày đó, bây giờ sắp biến thành Địa Trung Hải rồi."

"Ông thôi đi, đừng chơi chiêu này với tôi." Đào Mộ cười khẽ, cảm thấy Trương Đại Phú này chơi cũng rất vui.

"Chuyện của ông, lúc trước tôi đã suy nghĩ xong, tình hình nhà ông, tôi cũng biết. Cả nhà không có ai có công việc đàng hoàng, quả thật sống khó khăn." Đào Mộ nói rồi cau mày: "Nhưng mà cả nhà các ông, nói thật, không có bằng cấp, không có năng lực, nhân phẩm cũng không ổn, nếu để ở bên ngoài, tôi cũng không yên tâm, dù sao việc làm ăn này cũng do tôi thu xếp. Tôi sợ nhà các ông mượn danh hãm hại lừa gạt bên ngoài, tôi không gánh nổi vụ này đâu."

[Edit Beta] Sau Khi Bia Đỡ Đạn Ác Độc Trùng SinhWhere stories live. Discover now