15 (End)

808 53 2
                                    

Khi La Tại Dân bị đưa tới dưới chân một tòa chung cư thì cậu giả chết, có làm thế nào cũng không chịu xuống xe. Cậu không đánh thắng được Lý Đế Nỗ, không lẽ cậu còn không được chơi xấu. Cậu không tin ở chỗ công cộng Lý Đế Nỗ sẽ không cần mặt mũi.

Nhưng nào ngờ rằng Lý Đế Nỗ đúng thật là người không biết xấu hổ, trực tiếp vác cậu lên vai từ hàng ghế sau đi lên chung cư. Mọi sự la hét gào khóc mà La Tại Dân chuẩn bị trên đường đi tới đây đều bị nghẹn lại trong cuống họng. Chỗ này là khu dân cư cao cấp, bảo vệ nhìn thấy tình huống này thì nhanh chóng cầm gậy bảo an đi tới. Câu cứu mạng La Tại Dân còn chưa kịp nói ra, họ nhìn thấy Lý Đế Nỗ đã lập tức cúi thấp đầu mở cửa thang máy giúp anh, còn tiện tay bấm luôn số tầng.

Ỷ mạnh hiếp yếu! Ỷ thế hiếp người! La Tại Dân vừa đánh vừa đá nhưng Lý Đế Nỗ lại cứ đứng yên như không có chuyện gì xảy ra. Mười bảy năm cuộc đời lần đầu tiên La Tại Dân cảm thấy nghi ngờ về uy lực cú đấm ghi được 9208 điểm của mình. Sau khi cửa thang máy mở ra cậu bắt đầu gào la loạn xạ. Cậu không tin là có người hàng xóm nào làm ngơ. Nhưng Lý Đế Nỗ thì hoàn toàn không để ý tới. Cậu nhìn xung quanh mới phát hiện chỗ này được xây theo kiểu một tầng một căn hộ, không có hàng xóm nào cả.

Tiêu đời. Khi La Tại Dân bị ném lên giường cậu mới hiểu rõ Lý Đế Nỗ có mưu đồ gì với cậu. Cậu thật hối hận khi xưa cứ vậy mà để cho Lý Đế Nỗ trở thành bạn cùng bàn của mình.

"La Tại Dân." Lý Đế Nỗ đè trên người cậu, giữ lấy gương mặt cậu buộc cậu phải đối diện với anh.

"Hẹn hò với tôi đi."

Có vẻ như Lý Đế Nỗ vẫn còn giận, chẳng qua anh có vẻ đang kiềm chế lại, biểu cảm gương mặt nhìn mềm mại hơn hẳn. La Tại Dân nhìn vào gương mặt đẹp trai đang để sát trước mắt, cậu cảm thấy mình sắp không thở nổi rồi. Lúc Lý Đế Nỗ vẫn còn để cái tóc mái như bị chó gặm cậu còn thấy anh đẹp trai, huống chi là lúc này.

La Tại Dân không biết nói gì, La Tại Dân đầu hàng từ bỏ. Lý Đế Nỗ là người đứng ngay đúng gu của cậu. Đáng lẽ cái ngày anh nở nụ tựa Samoyed với cậu cậu nên biết mới phải, rằng Lý Đế Nỗ mới là gu của cậu, cả lúc lạnh mặt cũng thế.

Nhưng La Tại Dân vẫn còn giữ lại một xíu lí trí, có đổ thì cũng phải đổ có lý do.

"Tại sao anh phải giả vờ thành mọt sách? Sao lại phải lừa tôi không biết đánh nhau? Lừa gạt tôi vui lắm sao?"

La Tại Dân cảm thấy mình rất có lý, thậm chí còn dám lên mặt. Cậu nghĩ lúc này lẽ ra Lý Đế Nỗ phải chột dạ xin lỗi cậu. Nhưng Lý Đế Nỗ không phải người theo lề lối cũ, anh vẫn ghìm chặt La Tại Dân trên giường, còn cuối đầu hôn cậu.

"Em đồng ý với tôi đã."

"Đ*, ép mua ép bán, ông đây không thèm để ý tới anh nữa." La Tại Dân tức giận cựa quậy. Rõ ràng là Lý Đế Nỗ lừa cậu trước, sao người này lại có thể làm ra vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra thế.

"Vậy em muốn để ý tới đâu, cái cô học năm 12 kia hả?"

Gương mặt Lý Đế Nỗ vừa dịu lại lúc nãy giờ đây lại tối sầm lại, giọng nói cũng lạnh lùng không chịu được. Anh lo sẽ làm La Tại Dân giận nên đã cực lực kiềm chế bản thân rồi. Khi biết La Tại Dân nhờ Lý Đông Hách tìm số điện thoại con gái anh không bùng nổ, vẫn cố gắng nhẫn nhịn kiên trì tiếp cận cậu. Việc Lý Mã Khắc đi đến trường tìm người nằm ngoài kế hoạch của anh, nhưng anh cũng không ngại thu lưới sớm.

[End]NOMIN - Gặp phải khắc tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ