Hẹn hò bí mật

162 8 1
                                    

Vào 1 đêm trăng thanh gió mát, sau khi luyện tập xong, kanao như cũ hướng phía phòng ngủ của mình đi tới, bất ngờ, có tiếng sột soạt trên cành cây gần đó, kanao tay thủ kiểm, đề phòng, sau đó lại nghe tiếng gọi.

"kanao, lại đây"

Cô trừng mắt, là tanjiro.

"anh điên à, sao lại lẻn vào đây, đây là hoa phủ đấy"

Tanjiro giấu mình trên cây nãy giờ, mới nhảy xuống, kiếm 1 góc khuất lẩn vào, mà kanao cũng chạy tới, 2 người ôm nhau 1 cái. 

Nhìn kanao nhỏ nhắn biểu tình hoảng hốt dưới thân, anh bật cười, hôn lên chóp mũi cô 2 cái, nói.

"nhớ em, thật sự rất nhớ em"

Kanao mím môi, do dự 1 chút rồi hôn lên má anh 1 cái, sau đó đỏ mặt vùi vào trong ngực anh.

"em cũng nhớ anh"

Tanjiro cười cười, tiếng cười mang theo tinh nghịch cùng tươi tắn lọt vào tai cô, làm cô ngượng càng thêm ngượng, anh xoa đầu cô, vờ trách.

"hôn sai chỗ rồi"

Kanao cắn cắn môi, không trả lời, tanjiro hơi nâng mái tóc mềm mượt của cô lên, hôn lên chúng, sau đó nói.

"hôn lên tóc là để thể hiện sự khao khát có được em đấy"

Kanao đánh vào ngực anh, mắng.

"sến súa"

Tanjiro cười, vươn tay ôm lấy eo cô, đem tư thế của 2 người đổi đi 1 chút, để cô được tựa lưng vào tường, anh đặt trên môi cô 1 nụ hôn lướt qua, nói.

"vậy từ giờ anh sẽ dùng hành động thay lời nói, có được hay không"

Kanao nghe liền hiểu, anh là đang có ý xấu với cô, liền lắc đầu nguầy nguậy.

"xấu xa, em không cần"

Tanjiro cũng không có ép buộc cô, anh hơi nâng cằm cô lên, 2 người nhìn ngắm khuôn mặt của đối phương thật lâu, sau đó tanjiro từ từ tiến tới, miệng hơi hé ra.

Kanao 1 tay chống trên ngực trái anh, 1 tay bám lên vai anh, lưng hơi ngửa ra sau, tiếp đón nụ hôn của anh.

Môi lưỡi chạm nhau, đầu lưỡi phấn nộn rụt rè tiến ra, chạm lên đôi môi mềm mại của anh, cô đang dò ý anh. Tanjiro rất vui vẻ tiếp nhận cô, miệng hé to ra 1 chút, để cho lưỡi của cô tiến vào trong khoang miệng mình.

Ban đầu là rụt rè, sau đó là nồng nhiệt yêu thương, kanao từ bao giờ đã vòng 2 tay lên cổ anh, kéo xuống, mà tanjiro cũng không có phản kháng, ngược lại 2 tay đang ôm eo cô bắt đầu không yên phận.

Cảm thấy váy xếp li của mình được anh vén lên, kanao hơi nhăn mày, cắn lưỡi anh phản đối. Tanjiro tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng phát ra, cùng không trêu cô thêm nữa.

Sau đó, vì cạn kiệt dưỡng khí, 2 người cuối cùng cũng phải buông ra, để lại 1 sợi chỉ bạc kết nối giữa bờ môi của 2 người, tanjiro liếm môi, bộ dáng câu dẫn vô cùng, anh tiến tới, hôn môi dưới của cô, lấy luôn sợi chỉ bạc kia về phía mình.

Kanao nhịp thở có đôi chút hỗn loạn, sau đó liền nhanh chóng ổn định lại, nhớ tới váy mình vừa bị vén lên, không khỏi trừng mắt với anh, mắng.

Trùng Sinh: Ngày Tận ThếWhere stories live. Discover now