cuồng yêu

688 59 1
                                    

ryu minseok có một người bạn trai bám người, phải tận mắt thấy mới biết được người bạn trai ấy của cậu thật sự không thích ai đụng vào cậu.

jeong jihoon chính là người bạn trai được nhắc tên, nhưng chính anh lại cảm thấy chuyện đó rất bình thường, là người yêu mà nên việc ôm ấp người mình yêu tất nhiên quá đổi bình thường. vậy mà mọi người lại đồn anh bám người yêu.

"anh ơi hôm nay em ra ngoài tí nhé"

"em đi đâu vậy"

jeong jihoon nằm trên giường đầu tóc còn như ổ quạ. bây giờ mới có bảy giờ sáng, vậy mà người yêu của anh lại bỏ anh lại trên chiếc giường rồi định đi đâu đó nữa.

"em ghé qua siêu thị mua ít đồ rồi về, anh ngủ tiếp đi"

"sao không để chút nữa anh với em cùng đi"

"thôi bây giờ em cũng dậy luôn rồi nên đi đây"

"em gặp ai à?"

chẳng hiểu sao trong đầu jeong jihoon lúc đó lại nghĩ rằng ryu minseok chính là lén đi gặp ai đó. vậy thì anh không thích đâu!

"không có, anh ngủ đi nhé"

ryu minseok biết rằng nếu còn ở lại thì jeong jihoon sẽ hỏi mãi, chẳng cho cậu đi.

ryu minseok đi lòng vòng siêu thị một lúc lâu rồi bước ra với trên tay là một túi hàng không quá to, đang rãi bước chân đi về nhà thì trên đường lại có người bắt chuyện.

"cậu là ryu minseok nhỉ?"

"dạ là cháu"

một người với độ tuổi tầm trung đang tưới cây trên hàng rào, nhìn chắc cũng tầm tuổi ba của ryu minseok.

"ta là hàng xóm gần nhà cháu, chỉ hỏi để làm quen sau này tiện thể nói chuyện ấy mà"

vừa nói bác vừa cười, ryu minseok thật ra mới chuyển vào đây cùng jeong jihoon được một tuần, nói thật thì cũng chẳng quen biết ai, cũng chẳng biết phải chào hỏi hàng xóm như nào. cũng may bác ấy bắt chuyện trước chứ không có ở đây một tháng nữa thì cậu cũng chẳng thể nói chuyện được cùng ai do bản tính nhát người lạ.

"dạ cháu chào bác, cháu cũng mới chuyển qua đây được một tuần thôi, bác là người đầu tiên cháu nói chuyện trong xóm này đó ạ"

"vậy à? cháu ở cùng thằng bé cao cao tên gì gì nhỉ?"

"dạ là jeong jihoon ạ"

"à à, thằng bé đó cũng ít giao tiếp với mọi người lắm, nhưng nó cũng tốt lắm. nhớ hồi xưa nó còn giúp ta đuổi con chó muốn tè vào chân ta nữa, mà lúc đó ta bị thương ở chân chẳng thể cử động được"

"à dạ"

mải mê nói chuyện với bác hàng xóm mới quen nhìn lại điện thoại đã trôi qua hơn hai mươi phút, ryu minseok chào bác xong lại đi về nhà.

vừa bước nhà đã thấy một jeong jihoon đang nằm dài trên ghế sofa, mặc một bộ đồ như kiểu mới vừa đi ra ngoài về, mặt thì như bánh bao chiều.

ryu minseok lấy làm lạ rồi đi vào bếp cất đồ xong ra hỏi jeong jihoon

"anh làm sao?"

"sao em nói không gặp ai mà"

"em có gặp ai đâu??"

"khi nãy anh vừa mới ra khỏi cửa đã thấy em nói chuyện cùng ai đó rồi còn cười nữa"

"bác hàng xóm gần nhà mình mà"

"rồi sao? em rõ ràng nói không gặp ai thì đừng nói chuyện với người khác trước mặt anh chứ"

"anh vô lí quá đấy, rõ ràng chỉ là chào hỏi thôi mà. với lại anh ra khỏi nhà từ khi nào rồi còn bảo em nói chuyện với người khác trước mặt anh"

"hàng xóm cái gì chứ, rõ ràng ông ta để ý em"

"anh nói lại xem? anh biết anh đang nói cái gì?"

jeong jihoon thật sự rất tức, rõ ràng khi nãy em người yêu nói không đi gặp ai mà, vậy mà anh vừa mới bước ra khỏi cửa thôi lại thấy em người yêu đứng nói chuyện với ai đó. tức chết mà vậy mà em người yêu còn to tiếng với mình.

"anh thấy sao nói vậy"

"lớn rồi ăn nói biết suy nghĩ đi"

ryu minseok bỏ mặc jeong jihoon rồi bước vô bếp làm đồ ăn, anh ở bên ngoài lại giận hoá ngốc liền đứng dậy bỏ nhà ra đi. chắc em người yêu không thấy mình thì gọi xin lỗi cho coi, tới lúc đó sẽ đòi em ấy ôm để an ủi. đúng là kế hoạch tuyệt vời.

và hiện giờ đã là hai giờ chiều, jeong jihoon đang ngồi tại quán cafe và đang đợi cuộc gọi từ ai đó. vừa tuổi thân vừa tức vậy là quyết định đứng lên đi về.

trên đường còn gặp trời mưa, đội một cơn mưa về ấy vậy mà đi qua hàng rào nhà bác hàng xóm khi sáng nói chuyện với ryu minseok thì lại lấy tay bức vài cộng cho tan tành.

vừa bước vào nhà đã thấy một ryu minseok đang ngồi coi phim, mắt còn chẳng để tâm đến ai kia ướt như chuột lột.

ryu minseok không phải là không lo nhưng quá giận đi, người yêu cậu vậy mà nhìn ra cậu cùng bác hàng xóm là loại chuyện đó mới tức chứ.

jeong jihoon khịt khịt mũi rồi đi lại ngồi lên sofa. khỏi nói ryu minseok rap cho một đoạn.

"thân thì ướt nhem lại còn ngồi lên ghế, đi thay đồ dùm cái"

thôi xong rồi, jeong jihoon mít ướt xuất hiện rồi.

"em lúc nào cũng mắng anh, anh chỉ sợ em quen người khác rồi bỏ anh. lúc đó anh không còn ai ở bên trên cái đất thành phố này thì sống sao"
"em làm ơn thương anh một tí có được không"

ryu minseok nhìn anh người yêu mình khóc tức tưởi như vậy thì có hơi buồn cười, vừa buồn cười vừa xót.

"rồi nín chưa?"

nghe được câu này jeong jihoon nín cái mỏ đang mếu kia, nhìn ryu minseok rồi xà vào người cậu.

"em ơi...anh lạnh..."

haizzz...một tay ryu minseok phải thay đồ cho jeong jihoon rồi đem anh ta ra ngồi ôm. mặc dù người khởi đầu cho cuộc chiến tranh không ai muốn là anh nhưng người chịu thì lại là cậu.

một đêm hôm đó người jeong jihoon nóng như lửa, họng thì ho mũi thì cứ khịt mãi. anh ôm ryu minseok không chịu buông, cậu nhút nhích một chút thì anh liền tỉnh giấc. vậy là anh và cậu đã làm hoà.

nhưng chắc là người chịu thiệt nhiều nhất là bác hàng xóm.

"tổ cha nó hai cái thằng cãi nhau lại phá cái cây của tao trồng gần cả năm"_bác hàng xóm không nói thế!!!

END

[Chovy x Keria] Bé Tí Nhưng Có Võ!Where stories live. Discover now