we've learnt to love him so.

511 57 0
                                    

minho và seungmin tranh giành sự chú ý của hyunjin, kèn cựa nhau đến phát điên, chẳng ai chịu nhường ai. hyunjin kẹt ở giữa, bị tra tấn đến hai mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng chảy dài, miệng chỉ biết há ra thở hổn hển.

qua làn hơi nước, em hai mắt mơ màng đẫm lệ nhìn seungmin, vô thức để lộ ra biểu cảm đáng thương như động vật nhỏ, cố gắng tìm kiếm chút nhân từ của người kia.

nhưng seungmin hoàn toàn không có ý muốn buông tha em chút nào.

minho thấy vậy cũng không chịu thua, hyunjin bị ép đến không nhịn được phải ngửa đầu lên khóc nấc, để lộ ra cần cổ thon dài yếu ớt.

seungmin nhìn bộ dạng gần như bất tỉnh của người trước mặt, dịu dàng đặt lên môi em một nụ hôn trấn an.

minho ở sau lưng em cuối cùng cũng chịu phóng thích.

lần sau tuyệt đối không được để hai người này đụng độ nhau nữa, chết mất.

hyunjin thầm nhủ trước khi rơi vào cơn mơ.

-

trong lòng hyunjin, chan chiếm một vị trí đặc biệt không thể lay chuyển. nói gì thì nói, dù là trong lĩnh vực hát, nhảy hay sáng tác, chan hyung đều có thể coi là thầy của em.

đương nhiên cũng bao gồm cả chuyện đang diễn ra này nữa.

"đúng rồi, cứ vậy đi, sâu thêm chút nữa, hyunjinnie giỏi lắm."

trong phòng tắm ướt át, chan đứng dưới vòi hoa sen không tự chủ được mà giật tóc hyunjin, buộc em phát ra tiếng ú ớ trong cổ họng.

vừa hay khi hyunjin sắp không chịu nổi nữa, em đột ngột bị kéo đứng dậy. chan vòng cánh tay mạnh mẽ quanh eo em, nghiêng đầu hôn em. em quỳ trên sàn một lúc, đầu gối đã tê rần, gần như hoàn toàn nhờ chan đỡ mới đứng vững, thụ động tiếp nhận nụ hôn của đối phương.

"không phải minho và seungmin hơi quá đáng sao?" hyunjin bị hôn đến mê man, nghe tiếng người kia hỏi thoáng chốc liền bừng tỉnh.

"chan hyung, anh cũng biết mà, hai người họ trước giờ vẫn luôn như vậy." em tựa đầu lên vai chan, nhỏ giọng lầm bầm.

chan mạnh mẽ lại ân cần có thể bao dung cho tất cả mọi khổ đau hay bất bình của em, mà ở nơi chan, em cũng luôn cảm thấy mình được an lòng.

"anh phải nói chuyện lại với mọi người một chút, anh không muốn em bị thương." chan thở dài vuốt mái đầu hạt dẻ vùi trước ngực mình.

kể từ khi hyunjin cắt tóc kiểu này, trông em càng ngày càng trẻ con, cứ như lão hoá ngược.

lúc chan bế em ra khỏi phòng tắm đặt lên giường, hyunjin đã buồn ngủ rồi, tinh lực của gã lúc nào cũng dồi dào cả.

"hyunjin ngủ một lát đi, anh còn có chút việc."

hyunjin lơ mơ gật gật đầu, vừa nhìn chan ngồi xuống bàn làm việc đã nhanh chóng ngủ thiếp đi.

không biết đã qua bao lâu, nhưng khi hyunjin mở mắt, chan vẫn ngồi yên ở đó như trước khi em đi ngủ, mà bầu trời ngoài cửa sổ đã đen kịt rồi. em đứng dậy đi về phía gã, cả người mềm oặt ôm lấy gã từ phía sau, gác cằm lên bờ vai rộng của gã, miệng làu bàu ngái ngủ.

chan xoa mái đầu hạt dẻ nho nhỏ của em. "ngủ thêm một lúc đi, còn sớm mà."

"chan hyung sao còn chưa nghỉ, không phải anh nói chỉ còn chút việc thôi sao?" bên tai vang lên âm thanh dinh dính nhõng nhẽo, trên cổ cảm nhận được làn hơi nóng rực, chan thực tình có chút thất thần.

hyunjin thấy gã có vẻ còn cứng đầu, quyết định chơi lớn.

thế là em từ dưới cánh tay chui vào lòng gã, mặt đối mặt ngồi lên người gã, hai tay ôm lấy cổ gã. "hyung, nhìn em đi."

ánh mắt chan đã trở nên mất khống chế ngay từ lúc em vừa ngồi xuống.

đúng là tiểu yêu tinh.

"sao em giỏi làm nũng quá vậy? nhưng anh còn chút việc, hay là hyunjin tự làm đi."

hyunjin sững người.

"làm được không?" chan hơi cao giọng.

"...được."

quả nhiên không thể gây chuyện với một con sói đầu đàn hung dữ như vậy mà, hyunjin bâng quơ nghĩ thầm.

-

hình tượng của yongbok trong lòng hyunjin nát tan rồi.

ban đầu hyunjin chỉ cho rằng yongbok là một chú mèo con đáng yêu, nên em đối với yongbok chẳng có chút xíu cảnh giác nào. bình thường em cũng hay skinship với yongbok nhất, cả hai lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng.

hình tượng này phải đến tận lần đầu tiên yongbok đè em lên sofa hôn đến không thở nổi mới bị sụp đổ.

trên giường, yongbok chính là một chú mèo con bụng dạ chỉ toàn mưu đồ xấu xa.

"hyunjinnie dạo này chẳng chơi với tớ, tớ buồn lắm."

yongbok giọng thì vừa đau lòng vừa oan ức, mà động tác thì không nể nang hyunjin chút nào. em bị yongbok bịt miệng lại, chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở.

"nhưng không vấn đề gì, yongbokie sẽ tự tìm đến hyunjinnie."

hyunjin nhìn mèo con cười vô hại như thiên sứ đang nằm trên người mình, lại càng khóc không ra nước mắt.

máu ghen của mèo con này thực sự rất mạnh.

"a!" tốc độ đột nhiên tăng vọt, làm hyunjin phải hét lên một tiếng.

"hyunjinnie tập trung vào đi nào~ cậu không thích hàng của tớ sao?" yongbok ngọt ngào dỗ dành.

hyunjin bị giày vò thê thảm, trán đã rịn đầy mồ hôi, nhưng yongbok trông vẫn có vẻ chưa thoả mãn.

đêm còn dài.

-

đây là cuộc sống của em, được bao bọc bởi nhiều tình yêu đến nỗi đôi khi cũng bị chính những nồng nhiệt ấy hun đến phát bỏng.

nhưng hyunjin thích cuộc sống như vậy, em nghiện cảm giác được yêu.

suy cho cùng, hoa hồng phải cũng phải được tưới thật nhiều yêu thương mới có thể trở nên xinh đẹp mà.

---

fin.

[skz x hhj] rose of no man's landWhere stories live. Discover now