26. H- "Tiểu An bất tỉnh"

84 2 0
                                    

Cô như một mãnh thú hoang dại cứ thế mà hành hạ thể xác nó, với cô nó thật dơ bẩn và không đáng được nhẹ nhàng, nhân cách kia hoàn toàn chiếm lấy thể xác cô, cô chỉ biết thoả mãn cơn tức giận của mình, điều cô muốn lúc này chính là khiến nó đau khổ cùng cực, sống không bằng chết!
Từ ngày cô bắt nó về đây có lẽ đây chính là khoảng thời gian kinh hoàng nhất của nó, nó đã từng có lầm đầu tiên hạnh phúc cùng cô nhưng cảm giác đó lúc này khi nghĩ đến nó chỉ có thể mỉm cười đầy chua xót, nó tự hỏi rốt cuộc bản thân đã làm nên chuyện tày trời gì mà khiến cô trở nên như vậy, một con ác quỷ không màng cảm xúc của nó!
Nơi đó rất đau, đau như trái tim nó hiện tại vậy,nó không muốn tin,hàng vạn lần đều không muốn!

"Phùng Ân! Tôi hận chị... ưm~ "

"Hận sao? Được lắm!"
Cô thô bạo hơn nó càng vùng vẫy cô càng để thứ kia đi sâu vào hạ thân, cô tát vào mặt nó, khoé môi bật máu, một tay giữ lấy càm nó bóp mạnh khiến đôi môi tách ra không còn có thể nói được câu nào nữa, toàn thân nó bị cô thao túng đến mỏi nhừ đau nhói, cả thể xác lẫn tâm hồn đều bị cô chà đạp không thương tiếc...

"Để tôi xem em nói được từ hận nửa không? Mỗi lần em nói chữ đó,tôi sẽ khiến em sống không bằng chết"

"Ưm~...ah~~~" - âm thanh dục vọng phát ra từ phía cổ họng nghẹn đắng của nó, nó hận cô là thật nhưng mỗi lần nó nói chữ đó tim nó đều đau nhói đến khó tả, nó thua rồi! Thua vì đã yêu một người như cô, thua vì đã cam tâm tình nguyện khiến bản thân trở nên hèn hạ như bây giờ!
Nó vì kích động lẫn đau đớn nên hai mắt từ từ mờ đi, rồi ngất lịm, cô buông bỏ thân thể nó ra, ý thức như thức tỉnh đôi chút, tháo khoá da cho nó, rồi ôm nó vào lòng

"Xin lỗi! Nếu em không phản bội tôi, tôi đã không cư xử thế này với em đâu, An An à"

Cô ôm nó rồi bật khóc, nơi đó của nó lúc này máu ra rất nhiều, cô hoảng hốt
"Người đâu,mau...gọi Ninh Quân"

"Dạ đại tiểu thư"

Bản thân cô không thể kìm chế hành vi của mình, đã quá tay khiến nơi đó của nó chịu tác động ngoại lực quá lớn dẫn đến rách và ra máu!

"Sao rồi Ninh Quân"

"Tiểu Ân em điên sao? Sao lại hành hạ cô ấy ra nông nỗi này?"

"Tôi hỏi anh là sao rồi?"

"Xuất huyết rất nặng, thuốc anh đưa cho em em không dùng đến sao?"

"Ra ngoài..."

"Tiểu Ân..."

"Tôi nói anh ra ngoài... "

"Được! Anh đợi em bên ngoài..."

Cô tiến lại quỳ xuống dưới chân nó, cô nắm lấy tay nó đặt lên môi, nước mắt cô rơi dài, trong lòng cô lúc này chính là sự ân hận
"Tiểu An! Tỉnh lại đi...xin em...chị sai rồi, xin lỗi!"

Thân thể nó lạnh ngắt, tay bị ghim ống truyền dịch, thứ mà cô cảm nhận bây giờ quả nhiên vừa mặn vừa đắng, gương mặt nó xanh xao, khoé môi còn vương một tí máu khô, thân thể chi chít những vệt đỏ tím do cô gây ra, nó chẳng khác gì những con thú cưng bị chủ đánh đập hành hạ cả! Cô đặt tay nó xuống đi về hướng cửa, Ninh Quân vẫn ở đó đợi cô...

"Tiểu Ân...anh có chuyện muốn nói"

"Anh muốn nói gì?!"

"Em không cảm thấy mọi thứ như được sắp đặt sao?"

"Ý anh là gì"

"Anh chỉ muốn nhắc nhở em cẩn thận Lý Kiệt và..."

"Và gì?!"

"Và cả Nội"

Cô túm lấy cổ áo Ninh Quân tức giận
"Tôi nói cho anh biết, nội sẽ không làm ra những chuyện này, chính mắt tôi nhìn thấy em ấy cùng gã đàn ông khác bên nhau, điều này sao có thể là giả?"

"Đừng mù quáng như vậy, những thứ em thấy chưa chắc đã là thật, lí do gì khiến em yêu mà không tin tưởng cô ấy? trong mẫu máu của cô ấy có thành phần thuốc kích thích, anh không muốn chen vào chuyện của em, chỉ là không muốn em hối hận"

"Ninh Quân bổn phận của anh chính là trị bệnh, anh không nên biết quá nhiều"

Những lời vừa rồi của Ninh Quân cũng khiến cô chợt tỉnh ngộ một vài thứ, có lẽ là do cô đã quá nhạy cảm, nhưng lời Ninh Quân nói không phải không có căn cứ! Cô vẫn nên là tìm Nội để hỏi thử thực hư....

Còn về phía Lý Kiệt anh ta đã đôn đốc việc cử hành hôn lễ càng sớm càng tốt để tránh đêm dài lắm mộng, kế hoạch đằng sau đó sẽ không có bất kì ai có thể đoán ra được, cô sẽ thật ngoan ngoãn mà nghe lời kể cả chuyện quan hệ với anh ta!
~~~~~~~~~~~~

[Bách Hợp] Em Là Của Tôi (Ngược H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ