Chương 6. Gợn sóng

790 33 5
                                    


23h, tháng 5.
andreerighthand
này Bảo
đi uống với anh chút không ?
                                           yunbray110
                                                                    ừ
                                     gửi địa chỉ cho em
andreerighthand
anh đón.

Andree cũng chẳng hiểu vì sao bản thân mình lại nhắn cho Bray mà không phải người bạn thân nào khác, và hắn cũng không mong chờ được đồng ý nhưng có lẽ ông trời thuận hắn lần này, Bray reply đồng ý ngay lập tức. Trong lòng nhen nhóm cảm xúc vui sướng khó tả, nó len lỏi trong lòng hắn, chậm rãi và từng chút một khiến hắn chưa thể nhận ra điều này sẽ ảnh hưởng đến tương lai thế nào.

15p trôi qua.
Cậu nhóc mái tóc trắng, áo sơ mi mở cúc, quần jean ôm sát đôi chân dài. Mái tóc bây giờ cũng không còn dính đầy keo vuốt dựng lên mà nó rũ xuống, Andree nhìn cậu khác với thường ngày cũng điêu đứng.
sao đẹp vậy..

Ánh mắt và dòng suy nghĩ đó được cất giấu ngay khi cậu bước vào xe.

"này, đêm hôm rủ người ta đi đâu đấy, đừng nói nay thất tình nhé."

"tình yêu anh ngay bên cạnh thì sao thất tình được"

bộp.. Bray tặng cho hắn quà bất ngờ.
"ăn nói bậy
mà sao nay lại rủ em vậy, gọi vài cô đào là được mà"

"đào có ngon như em không ?"

"ANDREE!" - kiểu nói chuyện không đàng hoàng này từ miệng hắn ta đã vô số lần. Lần nào cũng vô liêm sỉ như vậy và dù có nghe bao nhiêu lần cậu cũng thấy ghét cái điệu bộ này của hắn. Cậu đâu phải mấy cô người mẫu cho hắn tán tỉnh đâu.

Andree biết mình vừa bật công tắc hoạt động chế độ mèo xù lông của nhóc này, hắn cười thầm. Đó giờ những lời cưa cẩm của hắn nhiều người khao khát được nghe nhưng với nhóc này thì có vẻ không như thế.
"thôi, đừng giận, anh trêu em thôi." - Andree thuận tay vuốt mái tóc mềm như bông của cậu, cậu cũng thoải mái để hắn động vào.

"Thế Anh, gọi anh là Thế Anh đi."
Hắn bất chợt nói nghiêm túc

"Tại sao vậy ? Đó giờ ai cũng gọi nickname, em cũng quen thế rồi."

"Mọi người khác, em khác. Anh thích thế, gọi đi."

"Vâng Thế Anh"

Trong 1 tháng vừa qua, kể từ nụ hôn bất chợt ấy, Bray cũng không né tránh Andree, cũng không tỏ ra khó chịu gì cả. Nói ra thì cậu đang đón nhận nó, dù không tới mức gọi là tìm hiểu hay yêu đương nhưng mối quan hệ giữa 2 người thật sự đã vượt mức đồng nghiệp, bạn bè. Cả Thanh Bảo và Thế Anh đều thuận theo lẽ không từ chối.

__________________
"Kìa cổ tay anh lấp lánh Cartier
Sâu trong túi anh toàn giấy Polymer
Pop champagne everyday
Ngày nào với anh cũng là party eh.."

Vừa bước chân vào quán bar thì đã nghe âm nhạc của hắn vang khắp nơi. Hắn tự tin với âm nhạc của mình, dòng âm nhạc có mùi tiền, lấp lánh ánh kim cương và sự hưởng thụ của cuộc sống. Hắn quan niệm rằng cuộc sống là phải như thế, đừng có cố chấp quá với những thứ không có ích, kiếm tiền là ưu tiên hàng đầu của hắn.

"trông cái mặt anh ghét thật đấy" - Bray xì xoà phía sau lưng Andree, thật lòng nhìn hắn ta rất đẹp, toát ra vẻ giàu có nhưng lạnh lùng. Cậu thì ngược lại, Bray luôn có năng lượng rất hoạt bát, dễ gần và thấy vô cùng ấm áp khi ở bên. Chỉ có điều, sâu thẳm trong sự ấm áp đó luôn có trái tim đã nguội lạnh từ lâu của cậu, cậu mang nhiều nỗi niềm và cũng chẳng muốn cho ai biết.

"ghét chỗ nào, anh đẹp trai thế mà." - vô tư nhún vai đáp lại, không có sự ngại ngùng nào cả. Vốn hắn ta biết hắn thật sự đẹp.

Andree ngồi xuống bàn đã đặt trước, cầm chai rượu Chivas rót đều sang 2 ly.
"ngồi đi Bảo, sao đứng như trời trồng vậy."

"trồng cái đầu anh, chắc do em tuổi già rồi ấy thấy không hợp chỗ này." - miệng nói 1 kiểu nhưng cậu vẫn ngồi xuống cạnh.

"không sợ nhà báo đăng tin rapper Bray ngồi cạnh người từng diss à?"

"cùng lắm kêu hồi trước diss còn bây giờ yêu"

"dám không?" - hắn làm bộ nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu.

"hông ạ"
con báo này biết làm giọng mè nheo nữa à ?

Làm ơn, ai đó nói cho Bảo biết cậu làm vậy như ngọn lửa đang thiêu đốt rào cản trong lòng hắn đi.

"anh này, nói đi, sao nay lại hứng đi uống rượu vậy."

Andree tay đang châm thuốc nhàn nhạt nhả khói trắng thơm mùi bạc hà dễ chịu.
"chuyện gia đình, sau này kể sau."

Cảm nhận được trong lòng hắn thật sự có giông bão, cậu chưa biết nên làm sao mới phải. Nhìn gương mặt trầm ngâm suy nghĩ của cậu nhóc, Andree bỗng bật cười.
"này nhóc, đang soạn thảo an ủi anh hả? Không cần đâu."

Bray nghe được cái giọng cười đó thì trừng mắt cắn môi nhìn hắn, đúng là không nên có lòng tốt với kẻ gian.
Bảo cầm ly rượu lên nốc 1 hơi cạn, cậu nhẹ giọng nhìn hắn ta mà nói

"cho dù có gặp chuyện gì, là vui hay là buồn, là tận cùng chịu đựng nhưng hãy nhớ rằng nếu như mọi thứ đi ngược lại với mong đợi của anh thì nhất định đã có sự an bài khác."

Andree bất ngờ quay lại nhìn cậu, mặt đối mặt. Lúc này như thể chỉ còn hai người, hắn bất ngờ là thật. Lần đầu hắn nghe được lời như vậy. Lời cậu nói nhẹ nhàng nhưng động lại trong hắn chứ không bị cuốn bay đi.

Hắn nghiêng người về cậu.
Chụt
Nụ hôn đặt lên trán của Bray, hắn chủ động hôn cậu. Là cái hôn đơn thuần như tình yêu tuổi học trò, không có sự ham muốn như lần trước. Cậu cúi mặt, vì mặt cậu đỏ lắm rồi, hai cái má nóng ran đang muốn giấu hắn.

Cậu lúng túng đứng dậy.
"À .. ừ em đi vệ sinh chút. Đợi em." rồi liền biến mất trong đám người.

Hắn ta nhìn cậu phản ứng như vậy càng vui thêm.

Bray nhìn mình trong gương, tại sao không từ chối nụ hôn đó ? Cậu thích hắn ư ? Không, không phải mà. Cậu tát nước vào mặt cho tỉnh táo, vơi đi chút men rượu trong người.

Bỗng..
.
.
Bụp

cậu chao đảo rồi gục xuống sàn nhà. mắt cậu lờ mờ thấy hình bóng người nào đó xa lạ.

cậu bị đánh lén.

Andree - Bray | lý do anh sayWhere stories live. Discover now