A

657 32 8
                                    

"Bắp cải nhỏ, ngươi muốn cây rìu vàng này hay cây rìu bạc này?"

"Ta muốn ăn." Bắp cải nhỏ nói.

"Bí mật kích phát thành công, hoan nghênh sử dụng hệ thống thịnh thế mỹ nhan--Kim Tôn Thanh Tửu Đấu Thập Thiên, từ nay về sau không cần dùng tiền ăn cơm."

Bắp cải nhỏ bĩu môi, nhìn thấy con quạ đỏ như máu bay lên cành cây, cảm thấy vô cùng buồn chán, sau đó lết đôi chân ngắn cũn của mình về nhà.

Con quạ vỗ cánh đổi cành đậu trên ngọn cây, nhìn bóng lưng bắp cải nhỏ, nó há mỏ phun ra tiếng người.

"Tiểu Ma Thần, trải nghiệm kịch bản do Chủ Thần tỉ mỉ lựa chọn cho ngươi, đây là điều mà nằm mơ cũng không có được."

-----

Đạm Đài Minh Lãng năm sáu tuổi ngã vào chậu than, khiến dung mạo của hắn bị biến dạng, sau này nếu trị vì triều đình, sẽ tổn hại đến uy nghiêm của quốc gia, đây là lý do khiến Cảnh Quốc Đế chán ghét hắn.

Vì ngoại hình kém sắc nên đối với người đẹp hắn có tâm lý vô cùng phức tạp, hắn vừa chán ghét vừa ghen tị. Đặc biệt là đối với đứa trẻ mà hắn gặp bên ngoài cung điện lạnh lẽo xa xôi kia khi sinh nhật lần thứ mười hai của hắn đang đến gần.

Đó là một đứa trẻ khoảng sáu tuổi, thân hình gầy gò, nhìn nhỏ hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa trong cung. Sắc mặt y tái nhợt, là do ở trong cung lâu ngày không có ánh nắng mặt trời, tóc vàng úa, y phục mỏng manh không vừa vặn, hiển nhiên là thiếu ăn thiếu mặc, thoạt nhìn giống như sẽ sụp đổ trong gió.

Trời nổi gió, nhưng y không ngã xuống, chỉ lẳng lặng đứng ở cửa cung, nhìn thẳng Đạm Đài Minh Lãng đang nhìn mình.

Giống, quá giống rồi, đặc biệt là đôi mắt phượng màu đỏ kia, tàn nhẫn như có tri giác, cho dù chỉ là một đứa trẻ, cũng không khó để tìm ra một chút nét đẹp từ mẹ ruột.

Thế là những mối hận thầm kín đó bắt đầu bén rễ và đâm chồi nảy lộc, kèm theo đó là sự ghen ghét vô cớ.

Giữa mùa đông gió buốt.

Đây là lần đầu tiên Đạm Đài Minh Lãng nhìn thấy Đạm Đài Tẫn, cũng là lần cuối cùng bởi vì mấy ngày sau, y có một chỉ dụ: Đạm Đài Tẫn, đến Thịnh quốc làm con tin.

Sau vài năm, hắn chỉ nhớ đôi mắt ấy, và tướng mạo của người đó dần trở nên phai mờ theo năm tháng.

Vào đầu tháng Giêng, tuyết phủ lên những viên ngói xanh khắp mãn thành, Đạm Đài Tẫn đến kinh đô Thịnh Quốc vào thời tiết lạnh lẽo này, mang theo bên mình một thị nữ tên là Oánh Tâm.

Hoàng thất của Thịnh quốc coi trọng phép xã giao, ban đầu cũng đều dùng lễ đối đãi, cho đến khi sự xuất hiện của ngũ hoàng tử Tiêu Lương đã phá vỡ ảo tưởng của Đạm Đài Tẫn, và dường như kéo y trở lại lãnh cung Cảnh quốc, nơi y phải chịu đựng sự lăng nhục và khổ sở thậm chí còn nhiều hơn trước.

Tiêu Lẫm là người duy nhất mang lại sự ấm áp, và kéo y ra khỏi địa ngục ma quỷ này. Là sự tồn tại độc nhất.

Đạm Đài Tẫn ngưỡng mộ Tiêu Lẫm, vì vậy y cũng muốn được như Tiêu Lẫm, người chỉ cần đứng đó là có thể được yêu mến.

Khi Ma Thần Cầm Nhầm Kịch Bản [Trường Nguyệt Tẫn Minh]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon