Chapter 2

19 5 1
                                    

.

“ Lucy Heartfilia, con là niềm hy vọng của cả gia tộc Heartfilia. Hãy nhớ rằng những chiếc chìa khoá sẽ giúp con trong tương lai, thời gian chính là chìa khoá. ” — Tiếng nói ấm áp vang vọng trong đầu tôi, ngập ngừng một lúc giọng nói trong trẻo ấy lại tiếp tục vang lên một lần nữa.

“ Mẹ sẽ luôn bên con, dù ở bất cứ đâu, mẹ vẫn sẽ luôn ở bên con và ủng hộ con. Lucy, ta yêu con. ” — Trước khi hình bóng ấy kịp biến mất, tôi đã vội vươn tay và bắt lấy những đóm sáng len lói giữa biển hoa hồng, bà ấy đã tan biến với một nụ cười trên môi. Bấy giờ đây những gì tôi thấy là một bầu trời tràn ngập hoa hồng trắng. Tiếng gió xua nhẹ những cảm xúc rối bời đang tồn tại trong tôi, tôi lại một lần nữa mơ thấy bà. Sự yên bình không kéo dài được lâu khi mọi thứ thay đổi, tôi hiện tại với thân thể của một đứa trẻ một lần nữa lại nhìn thấy hình ảnh mình đứng dưới mưa cùng với những người trong gia đình, không khí u ám cứ thế tiếp diễn khi tôi nhìn vào bia mộ nơi mẹ tôi đã được chôn cất.

________________________________

“ Thưa công nương, ngài đại công tước muốn gặp mặt người. ”

Tôi mở hờ đôi mắt mệt mỏi của mình ngồi dậy khỏi bàn làm việc, tôi thở dài chỉnh lại tóc tai sao cho gọn gàng nhất so với lúc nãy, nhờ ơn của đống văn kiện này nên hiện tại lưng tôi rất giòn dường như sắp gãy làm đôi đến nơi. Đứng dậy với cái thân mỏi nhừ không còn tí sức nào, tôi gật đầu xua tay mà bảo cô hầu gái trở về làm công việc của mình còn lại là tôi tự lê cái thân xác của một tên nô lệ deadline đi gặp 'bố'. Dường như đây là lần gặp đầu tiên kể từ sau hai tuần ông ấy vắng mặt tại dinh thự này, tôi không chắc rằng bản thân mình có đủ can đảm để gặp mặt ông không vì thật sự đó là một thử thách rất khó khăn đối với một đứa con gái như tôi, trong tiểu thuyết cũng chính là bản thân tôi đã khắc hoạ ông như một người cha già máu lạnh sẵn sàng bán con mình cho một ai đó để lấy lợi cho gia tộc. Thật ra bản chất của ông ấy không xấu, chỉ là kể từ khi vợ ông mất thì những cảm xúc ban đầu cũng chẳng còn tồn tại.

Tôi do dự một lúc sau đó mới dám mở cửa rồi bước vào, trong những mảnh kí ức còn sót lại của tôi... nơi đây từng là nơi tôi và mẹ cùng ngồi lại chờ đợi bố làm xong mớ công việc chất chồng ấy mà cùng ra trang viên chơi cùng hai mẹ con tôi. Xung quanh là những chậu hoa hồng trắng mà mẹ tôi thích, căn phòng này được trưng bày một bức tranh rất lớn của gia đình ba người được một hoạ sĩ nổi tiếng vẽ và khắc hoạ, tất nhiên đối diện nó là hai kệ sách và bàn làm việc của bố tôi. vẫn như mọi khi 'khi' tôi thấy ông ngồi chễm trệ trên chiếc ghế tựa với hai chồng giấy lớn sắp bên cạnh.

“ Thưa cha, cha cho gọi con? ”

Tôi nghiêm mặt nhìn bố, hôm nay tôi hy vọng đó sẽ không phải là một lời mời gọi xem mắt, tôi đã chán ngấy việc ngày nào ông cũng ngân vang lời ca con nên có một nơi để dựa dẫm, nó cũng đúng vì tôi cũng sắp đến tuổi phải đi cưới chồng. Như bao cô gái quý tộc khác, tôi cúi người và khiễng chân chào bố một cách lịch sự nho nhã dù cho nó có diêm dúa với một cô gái có tâm hồn trẻ trung và hiện đại như tôi thì sao cũng được, dù gì thực tại luôn vả mặt nhau một cách đau điếng mà. — Ông đặt bút xuống chậm rãi và từ từ ngước mắt lên nhìn tôi, trầm mặt một lúc thì ông đan tay lại với nhau.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 05, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[NaLu] The Prince of Dragon.Where stories live. Discover now