Thật Không Đáng

5 0 0
                                    

"Coi như tôi cầu xin cậu Mộc,làm ơn đừng thu mua lại công ty của tôi đó là cả gia tài của gia đình tôi"

Bố tôi vừa nói vừa quỳ xuống cầu xin hắn ta,thật là mất mặt quá một thời gian trước còn đang trên thời kì đỉnh cao dưới một người trên vạn người nhưng cũng chỉ vì bố tôi ham mê cờ bạc,cặp kè cũng người đàn bà khác rồi bị dụ dỗ bán hết cổ phần công ty.Mẹ của tôi biết tin bố tôi ngoài tình còn làm mất hết cổ phần của công ty,không qua nổi cú sốc mà lâm bệnh nặng.

"Hay...hay là cậu Mộc tôi tôi có cô con gái..."
"Tôi gả nó à không tôi bán nó lại cho cậu,cậu làm gì nó cũng được chỉ cần cậu không thu mua lại công ty của tôi"

Hắn trừng mắt nhìn bố tôi rồi liếc nhìn tôi,mắt hắn tỏ ra ý cười sâu xa.
Haa..người bố yêu quý của tôi đang mang tôi ra bán đây,ôi tôi không thể nghĩ được bố tôi có thể làm trò bỉ ổi này với đứa con gái của mình.

"Bố?bố nói gì vậy!?"
"Được,tôi đồng ý để ông bán con cho tôi"

Tên này đang nghĩ gì đây?mua tôi để làm gì?tôi thà chết thà sống trong sự nghèo khổ chứ không ở với kẻ lạnh lùng chết người này được

"Ôi tôi đội ơn cậu"
.....
"Con gái của ba ở đây với cậu Mộc nhé chỉ cần con ngoan ngoãn thì công ty sẽ quay trở lại,nhà chúng ta cũng không phải bán đi"
"Bố..."
"Con ngoan...ở đây đi ba sẽ gọi người dọn hết đồ của con sang đây"

Tôi thật sự đang rất căm thù người cha này của mình,chỉ vì một ít lợi nhuận mà mang bán con của mình...

"Ông thôi đi,nếu như đã cố ý bán tôi thì từ nay về sau đừng bao giờ gọi tôi một tiếng con"

Chátt...ông ta dáng xuống khuông mặt tôi một cái bạt tai đau điếng,đã bán tôi bây giờ còn đánh tôi
Tôi thà tuyệt giao còn hơn làm con của người đàn ông này.

"Ông dám? Ông đã bán cô ấy cho tôi từ bây giờ cô ấy là người của tôi,tôi ghét nhất ai đụng vào người của tôi"
"Bây giờ mời ông đi cho,Lam quản gia không cần tiễn khách"
"Tôi xin lỗi cậu Mộc"

*****
Ông ta đã đi rồi.Ông ta bán tôi thật rồi?tôi chỉ đáng bằng cái công ty ghẻ của ông ta thôi sao,haa người đàn ông này không xứng đáng để tôi gọi một tiếng bố.
Cô thẫn thần ngồi xụp xuống sàn,Mộc Tần thấy vậy liền đỡ cô lên đùi hắn.Cô ngỡ ngàng dùng sức đứng lên nhưng eo cô đã bị hắn siết chặt

"Thật xin lỗi,Mộc tiên sinh có thể bỏ tôi ra được không,ngồi trong lòng anh như vậy tôi vô lễ quá"
"Ba em bán em cho tôi rồi em định chạy thoát khỏi tôi?"
"Aa...thật sự tôi không có ý đó,dù sao anh cũng là bậc cao quý trong giới truyền thông,tôi biết anh sẽ nhận tôi để làm giúp việc cho anh,giúp việc như tôi ngồi lên đùi anh như vậy thì thật không phải lắm"

Anh nhìn cô một lúc lâu với ánh mắt khó hiểu rồi nói

"Mẹ kiếp,em ngây thơ vậy sao?ai nói tôi nhận em làm giúp việc?"
.....
"Trong biệt thự của tôi không thiếu giúp việc,nếu tôi đồng ý đổi công ty đó để mua em về làm giúp việc thôi thì thật sự không đáng"
Ý anh ta là gì?là tôi không bằng cái công ty ghẻ của bố tôi sao?
"Vậy tôi sẽ...tôi sẽ đi làm để bù lại số tiền anh bỏ ra mua cổ phần công ty,cho tôi thời hạn 1 năm thôi"

Anh ta im lặng,nhăn mặt như đang suy nghĩ một thứ gì đó,thật ra tôi cũng chả hiểu người đàn ông này đang nghĩ gì cái thứ chết tiệt gì

"Tôi không cần em phải làm vậy,hay em đền đáp tôi bằng cách yêu tôi,tôi đồng ý cho em trở thành vợ của tôi,em thấy sao?có phải đôi bên cùng có lợi"

Cô Vợ Bé Nhỏ Của Mộc GiaWhere stories live. Discover now