Làm vợ?

3 0 0
                                    

Tôi mới chợt nhớ ra,không phải tôi chưa từng biết hắn ta,tôi đã từng nghe giới truyền thông nói rất nhiều về hắn.Hắn ta lớn hơn tôi 5 tuổi,hắn trước giờ chưa từng yêu ai,còn một đặt điểm nữa là cực kì ghét phụ nữ động chạm vào người,thà chết chứ không lấy vợ ,tóm lại hắn không phải loại người lăng nhăng gặp người phụ nữ nào cũng có thể nói lời ong bướm như những tên đàn ông khác.

"Trả lời tôi đi,em có đồng ý không"

Lần này cô không đồng ý cô sợ sẽ bị hắn bóp chết ngay tại đây nhưng nếu cô đồng ý không biết sau này cô còn được sống trong những ngày tháng vui vẻ nữa hay không?

"Anh...có thấy bây giờ có sớm quá cho yêu cầu đây không"
"Sớm hay muộn rồi cũng phải đồng ý thôi,hay là em không bằng lòng ở bên cạnh tôi"

Hắn lại nhăn mặt nhìn cô.Bây giờ cô phải trả lời sao đây hắn như muôn ăn tươi nuốt sống cô vậy,thật sự ánh mắt này rất đáng sợ.
"Được,được rồi tôi đồng ý"
Hắn mỉm cười lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra.
"Alo trợ lý Tuệ,tôi cho cậu 1 ngày để chuẩn bị xong đám cưới của tôi không xong thì đừng có trách tại sao tôi không nể mặt"
Hắn ta vừa nói gì?cưới?hơn hai tháng nữa cô mới tròn 20 tuổi,tương lai của cô còn dài.
Cô chưa muốn lấy chồng nhưng nếu không đồng ý thì ngày tàn sẽ đến nhanh thôi.
Bây giờ đầu óc của cô không thể suy nghĩ thêm được gì,đây chỉ là mối quan hệ bị ép buộc cô không yêu hắn,hắn cũng không có tình cảm với cô thậm chí đây còn là lần đầu tiên hai người gặp mặt.Tên này có phải ế quá hoá rồ rồi không?
Ôi bây giờ không biết giải thích như nào vào bạn bè của cô nữa,cô còn đang học năm ba đại học không biết sau khi tin cô lấy chồng bị lộ ra họ sẽ dị nghị cô đến mức nào.
"À quên mất chưa hỏi em tên là.."
"Tôi tên Mạc Ánh Dương cứ gọi tôi là Dương Dương là được"
"Vậy Dương Dương tôi và em cùng nhau đi chọn nhẫn cưới"
"Bây giờ thật sự chưa phải là lúc"
"Tại sao?"
"Tôi mới chỉ học năm ba còn chưa tốt nghiệp nữa,là tôi vẫn còn đi học đó"
"Thì sao chứ,nếu cứ nới lỏng em như vậy ai mà biết em bị ai cướp mất khỏi tay tôi thì sao"
"Tôi rất sợ bị mọi người chế nhạo"
"Phụt...lấy được tôi là một vinh hạnh,ai dám cười nhạo em tôi cho hắn chết không thấy xác"
Gì đây?Anh ta chỉ biết đùa dỡn thôi sao,giết người là vi phạm pháp luật tên này không chỉ điên mà còn bị bệnh tâm thần à?
"Dương Dương em đã ăn gì chưa?đích thân tôi hôm nay sẽ nấu cho em"
"Anh biết nấu ăn?"
"Phải...em ngồi đây chờ tôi nhé,tôi sẽ mang đồ ăn lên cho em thưởng thức tay nghề của tôi"
.......
Nhân lúc anh ta không có ở đây cô cầm điện thoại lên gọi cho người bạn thân nhất của cô,Hạ Diễm.
"Alo,tiểu Dương có chuyện gì vậy"
"Chuyện là mình sắp kết hôn..."
"Cậu không đùa chứ,là tên nào may mắn được cậu nhắm đến thế"
"Là Mộc Minh Hải,nhưng không phải mình nhắm đến là tự anh ta muốn kết hôn với mình,nhưng chỉ là ép buộc hôn nhân thôi chắc hắn cũng không có tình cảm với mình.Cậu đừng lo"
"Cái gì?Thiếu gia Mộc là người giàu nhất thành phố này phải không,không phải rất ghét phụ nữ sao"
"Thì đó mình cũng đang thắc mắc,sao anh ta lại một mực đòi kết hôn với mình chứ,có thể anh đã có tuổi cũng cần người để giải quyết vấn đề sinh lý"
"Tiểu Dương mình có việc rồi,khi rảnh mình sẽ gọi lại cho cậu"

Cô mải buôn chuyện với Hạ Diễm không để ý anh ta đã đứng ở cửa nghe hết cuộc nói chuyện của hai người,anh bước vào tô súp bào ngư lên bàn phía bên cạnh,từ từ tiến lại gần cô
"Bảo bối em nói xem tôi già đến nỗi không nhịn được mấy vấn đề sinh lý phát tiết khi nào"
"Tôi thật sự không có ý đó"
"Được nếu em nghĩ tôi là người như vậy,thì để ông đây cho em biết đàn ông ham muốn làm chuyện đó là như nào"
Cô nhích từng chút một ra xa,lo sợ một điều biết đâu anh sẽ đánh chết cô thì sao.Cô không có cớ để chạy khỏi phòng.
"A...anh nhìn xem có phải tôi nên ăn thử đồ anh nấu không"
Nói rồi cô cầm lấy tô súp ăn thử một muỗng.
"Oaa thật sự rất ngon đó,anh nấu rất ngon"
Anh nhìn vẻ ứng sử ngại ngùng đang đánh trống lảng của cô mà hừ nhẹ một tiếng.Cố cứ ngỡ đã thoát được rồi nên ung dung ăn hết tô súp,ăn xong cô ngồi dựa vào người anh thở dài một tiếng khuôn mặt có vẻ thoả mãi.
"Ăn xong rồi?"
"Phải"
"Vậy bây giờ đến lượt tôi"
Không để cô đáp lại anh xoay gương mặt của cô rồi cúi người hôn sâu.
"Ưm...Mộc Minh Hải!anh dám.."
"Tôi chưa thịt em là may,em còn xị mặt ra đấy làm gì,hãnh diện đi đây là nụ hôn đầu của tôi"
"Anh...anh nghĩ chỉ có anh mới có nụ hôn đầu sao"
Cái tên lưu manh này kiêu ngạo quá rồi,cái gì mà vinh hạnh tôi đây cóc cần cái vinh hạnh ấy,chẳng lẽ bây giờ tôi kiện anh vì tội quấy rối tình dục
"Bảo bối nhỏ đừng tức giận,lần sau sẽ hỏi em trước có được không"
"Đừng hòng có lần sau"

Cô Vợ Bé Nhỏ Của Mộc GiaWhere stories live. Discover now