Chương 9: Bỗng nhiên gặp rắc rối?

86 21 0
                                    

Viết được nửa chữ trên mặt đất, Dạ Minh không thể chịu nổi sự mệt mỏi nữa mà thả cây gỗ trong tay, nằm ngã người ra đất.

Cũng đã được hai năm kể từ khi bắt đầu được dạy chữ cho rồi.

Dạ Minh sớm đã vượt qua phạm trù chỉ là học ngôn ngữ của người phàm bình thường.

Bây giờ thứ được Bạch Long dạy cho, đối với Dạ Minh đó chính là linh ngữ.

Một loại ngôn ngữ của thiên địa, mà theo Bạch Long nói cho Dạ Minh, biết đó chính là phương pháp câu thông cơ thể phàm trần này của hắn đối với thiên địa.

Tuy không đến mức sẽ giúp hắn tu luyện ra cái thành tựu gì.

Thế nhưng nó tác dụng tôi luyện nhục thân và ý chí là vẫn có.

Và đó, có vẻ cũng chính là lý do Dạ Minh mới trông khổ sở như hiện tại, nằm vật ra đất mà không còn chút sức lực nào.

Thậm chí, việc viết chữ để tôi luyện nhục thân và ý chí này. Có thể nói đối với Dạ Minh, nó còn cực khổ hơn so với hắn chỉ là luyện tập bình thường, với việc đi rừng rất là nhiều.

Hiện tại, hắn có thể chạy nhảy môt ngày trời không mệt với cơ thể mình.

Nhưng viết linh ngữ thế này, có thể nói, hắn cùng lắm chị trụ được ba mươi phút.

So với ban đầu, trước đó ba tháng còn không biên ra nổi một chữ, đã là rất vượt trội rồi.

Nhưng kể cả vượt trội như vậy, trong mắt của con rắn đang nằm bên vai phải của Dạ Minh, nó vẫn là chẳng ra được cái gì cả.

"Bạch Long, rốt cuộc, ta thật sự là một phế nhân sao?"

Dạ Minh dắt tay lên tráng mà hỏi Bạch Long.

Hai năm trôi qua ở chung với Bạch Long.

Được Bạch Long dạy cho nhiều điều, tất nhiên là tiểu tử ngày nào cũng không còn ngây thơ như thế nữa.

Gặp một chút sự kiện thần kỳ liền tung hô, gặp một con rắn nhỏ biết nói thì liền gọi là linh rắn.

Được Bạch Long dạy cho nhiều thứ, bây giờ hắn cũng xem là có chút kiến thức, nên có thể hiểu được Bạch Long cũng không có giống như hắn tưởng tượng vậy, vô cùng thần kỳ, muốn khiến cho hắn trở thành tiên nhân, liền trở thành tiên nhân.

Mà là sự thật không phải vậy.

Qua hai năm tiếp xúc, Dạ Minh vẫn không thôi thấy Bạch Long đặc biệt.

Chỉ là cũng thế thôi, không còn gì lạ nữa.

Bạch Long ngoài việc có nhiều kiến thức, nhưng số kiến thức đó cũng không phải vô tận.

Ví như việc để hắn tu luyện vào ba tháng trước.

Nó đáng ra là mở ra một con đường mới cho Dạ Minh, một con đường trở thành tiên.

Đáng ra là như vậy.

Dạ Minh vô cùng hào hứng đến giây phút đó, học kỹ và nghe theo những gì Bạch Long nói để bắt đầu giây phút đầu tiên tu luyện.

Long Thần Chuyển Kiếp: Hạ Giới, Bắt Đầu Từ Con Rắn Nhỏ (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ