5

1.3K 122 38
                                    

  Người ngoài nhìn vào có thể bảo anh ngốc cũng được, anh không quan tâm. Chỉ cần là lời em ấy nói thì chuyện gì anh cũng có thể làm được, anh nợ em ấy quá nhiều rồi, cả một đời cũng không thể trả hết
  Đang miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân thì bỗng anh nghe thấy tiếng chuông thông báo của điện thoại. Là tin nhắn từ Dew, em ấy muốn nhờ anh đi mua sắm với chị Mira. Anh vui lắm Dew không thích anh tiếp xúc với chỉ nhiều, bản thân anh tự nhiên cảm thấy quả tim này cho đi thật sự rất có lợi. Anh ước bản thân sẽ có hàng trăm,hàng ngàn quả tim, cứ mỗi lần một chiếc được trao đi thì Dew sẽ về ăn tối cùng anh. May là đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu nếu không Dew sẽ nói anh là đồ thần kinh mất
  Không mất quá nhiều thời gian thì anh đã đến điểm hẹn, chị Mira vẫn xinh đẹp như ngày nào. Mặc dù làn da có chút tái nhợt nhưng mà vẫn không thể che đi vẻ đẹp mĩ miều ấy, xem ra bản thân anh không canh tranh với chỉ được rồi, cả tâm hồn lẫn thể xác mục rữa từng ngày này đều không thể
- Nani lâu quá không gặp em, mỗi lần gặp Dew nó đều bảo em bệnh không đi được. Cái thằng nhóc tuy bương bỉnh nhưng tính tình rất dễ mềm lòng. Nếu nó bắt nạt em thì cứ méc chị
- Ngay cả nhìn mặt nhau còn khó khăn đến như thế, em còn ước cậu ấy sẽ vì em mà bướng bỉnh
  Mira nghe hết những gì mà người chị xem như em trai nói. Nhưng chị lại im lặng như chẳng nghe thấy gì, chỉ biết em ấy sống khổ như thế nào đau đớn ra sao. Em trai ngốc của chị chỉ vì một câu nói vô ý của người mình thương mà khổ sở cả một đời
         
        Người nói vô tình
                         Người nghe hữu ý

  Ý định ban đầu là muốn dẫn Nani đi mua sắm chút ít đồ, ai ngờ lại thành đi sắm đồ cho Dew. Mới lúc đầu chỉ là đứng nhìn ngẩn ngơ chút lát, nhưng khi nghe thấy gợi ý sẽ gửi dùm mấy đồ Nani mua cho Dew thì ẻm lập tức mua mức kiểm soát lun. Nếu không phải chị dọa không nhận thì ẻm sẽ mua đến chật nhà luôn cho coi, lần đầu tiếp xúc Mira cứ nghĩ Nani sẽ lạnh lùng, khó gần như Dew. Ai mà ngờ nhóc này lại dễ thương như vậy cơ chứ, thằng nhóc nói nhiều kia quả là không có mắt nhìn người gì hết
  Cứ tưởng mọi chuyện sẽ yên bình như thế nhưng tới khi ra khỏi chỗ mua sắm thì lại có chút chuyện xảy ra. Tự nhiên đâu ra lại xuất hiện một đám thanh nhiên bu lại rồi dở giọng chọc ghẹo hai chị em
- Nè cô em đi đâu thế, đi chơi với bọn anh chút không?
  Nói xong một tên trong nhóm tiến lên định chạm vào mặt của Mira. Nani thấy thế định xông lên hắt tay bọn chúng , không may bị bọn chúng bắt lại được. Tên cầm đầu ra hiệu cho đàn em đẩy Nani ra nhưng không may lực tay quá mạnh đẩy anh lẫn túi đồ xuống giữa lòng đường. Cùng lúc đó có một chiếc xe hơi đang lao tới
- NANI
_________________________________________

Dew đang ở công ty để xử lí một số công việc thì nghe điện thoại chị Mira gọi tới
- Alo chị mua đồ xong chưa? Em ra đón chị nhé
- Em chạy tới bệnh viện luôn đi.Nani nó bị người ta đâm trúng
  Cậu nghe xong tức tốc chạy đến bệnh viện, mấy hôm nay trong lòng cậu cứ có cảm giác sẽ mất đi thứ gì đó rất quan trọng.Nếu không phải do thư kí cậu nghỉ việc thì cậu sẽ đi với chị Mira rồi.Để anh ta đi chẳng bao giờ yên tâm hết. Đến nơi thì thấy quần áo chị Mira lấm lem máu, Dew lo lắng hỏi:
- Chị có sao không? Sao người chị đầy máu vậy, đi theo em gặp bác sĩ nhanh lên. Cậu vừa nói vừa nắm tay chị Mira kéo đi
- Em buông ra coi, đây đều là máu của Nani hết. Lúc chị đưa em ấy đến đây, chị sợ lắm! Chị còn tưởng nó..nó sẽ bỏ em lại cơ
  Cả hai vừa nói xong thì cửa phòng cấp cứu cũng mở
- May là đưa tới bệnh viện kịp thời nên bệnh nhân bảo toàn được tính mạng. Tuy nhiên do chấn thương ở phần đầu gối trái khá nặng nên từ giờ bệnh nhân sẽ không thể hoạt động chân trái như người bình thường
- Thật sự không thể hoạt động lại như bình thường sao bác sĩ. Chị Mira nói xong thì bật khóc nức nở
- Tất cả là lỗi tại chị. Lẽ ra chị không nên rủ em ấy đi mua sắm, để bọn chúng chạm một cái vào mặt thì có chết gì đâu chứ

- Chúng tôi sẽ sắp xếp cái phương pháp trị liệu tốt nhất cho bệnh nhân, mong người nhà đừng quá lo lắng. Bây giờ ai là người nhà thì hãy theo y tá của chúng tôi ra làm giấy nhập viện cho bệnh nhân đi
Dew định đi theo nhưng bị chị Mira ngăn lại, chị biết bây giờ Nani thật sự rất cần Dew ở bên. Em ấy lúc nào cũng tỏ ra  mình ổn hết nhưng trong lòng thì chi chít vết thương. Tình yêu thật sự rất kì diệu, nó có thể cứu rỗi một tâm hồn đang mục rữa nhưng cũng có thể giết chết một trái tim mới vừa chớm nở bông hoa của tình yêu.
Dew không muốn đôi co nhiều nên cũng ậm ừ đồng ý. Vừa mới bước vào phòng thì mùi thuốc sát trùng đã ồ ạt xông vào mũi, bộ đồ bệnh nhân càng khiến anh lọt thỏm trong chiếc giường trắng của bệnh viện. Dew tự hỏi mình rằng có phải mình đã đối xử quá tệ với anh hay không nhưng mọi chuyện đều là do anh ta gây nên mà. Nếu anh ta có thể an phận làm một người bạn với cậu như xưa thì mọi chuyện đã khác rồi, cậu có thể cưới chị Mira về làm vợ, có thể có một đứa con của bản thân mình, và quan trọng là vẫn có thể nói chuyện với anh thân thiết hơn. Đúng như thế tất cả thứ này đều là lỗi của anh, là anh nợ cậu, cái nợ này phải trả đến khi anh ta chết mới thôi. Đang suy nghĩ thì bỗng trên giường có tiếng động phát ra
- Ha anh tỉnh rồi sao? Tôi cứ tưởng anh sẽ chết cho khuất mắt tôi chứ! À mà quên anh còn phải sống để cho tôi quả tim đáng giá này chứ, bây giờ chân trái anh cũng què rồi. Tôi chả thích trong nhà mình có người tàn phế chút nào!
  Cậu vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ chỉ vào ngực anh như để chúng tỏ lời nói của mình. Nhưng anh chỉ cười nhạt rôi bảo:
- Em có lạnh không? Trời vào đông rồi mà còn bắt em đến đây, sau này em nghe tên anh thì đừng đến, anh ổn mà mai anh sẽ xuất viện về nấu cơm chuộc lỗi với em. Đừng giận anh nhé!
  Nói xong anh còn lấy chăn đắp lên tay cậu. Cậu hơi bất ngờ trước thái độ bình thản của anh, cứ như mấy chuyện này xảy ra với ai chứ không phải với anh ta. Cậu còn mong chờ xem phản ứng của anh khi mà biết cái chân trái của mình không thể sử dụng được nhưng xem ra anh ta chả quan tâm mấy. Tâm trạng bị phá hỏng, cậu bực bội hất tay ra khỏi chăn sau đó chửi anh là đồ thần kinh
   Sầm! Tiếng đóng cửa vang dội cả một góc phòng, có lẽ tâm trạng không tốt nên cậu không nghe được tiếng nức nở đang được người nằm trên giường cố gắng kìm chế lại. Anh chỉ biết lấy chăn đắp kín đầu, cắn thật chặt mu bàn tay để không ai biết bản thân đang khóc. Đứa trẻ ngốc này từ nhỏ tới lớn cứ nghĩ trốn ở dưới chăn là sẽ an toàn nhưng mà lần nào cũng bị phát hiện ra. Cuối cùng chỉ có thể cắn chặt răng mà khóc, khóc đến nghẹn cả lòng. Em nghĩ rằng tim anh làm bằng sắt đá sao, chúng có thể chịu đựng hết những khó khăn nhưng đến một ngày chúng sẽ không còn sức chống cự nữa.Tất cả rồi sẽ vỡ vụn, bay đi như chưa từng tồn tại. Anh cảm thấy mình cứ như một con thiêu thân vậy
   Nó cứ tưởng thứ ánh sáng phát ra từ bóng đèn có thể sưởi ấm cho bản thân nó nhưng càng tới gần thứ ánh sáng ấm áp ấy càng nóng rát. Đốt cháy cả bản thân lúc nào không hay. Tất cả chỉ là cái bẫy do người khác bày ra, kẻ ngốc lại tin rằng nó có thể cứu lấy chính mình.Giành giật đến trầy da tróc vảy, cuối cùng chỉ là
     Hoa trong gương
                              Trăng dưới nước
_________________________________________
                            The end
Tui coi phim HCNYT có câu hợp quá nên tui cho thêm vô lun. Tui thấy chương này chưa có đủ ngược lắm nên có gì mấy bà góp ý cho tui ha\(^o^)/

   


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 05, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[DewNani] Đơn PhươngWhere stories live. Discover now