4

811 92 10
                                    

Hôm nay trời mưa rất to. Gojo Satoru cũng bị ướt đôi chút. Nhưng có vẻ như hôm nay hắn về nhà sớm mất rồi. Hắn gập chiếc ô lại, đứng trên lan can ngắm những giọt mưa rơi xuống. Dù cũng không đẹp đến nỗi phải đứng lại nhìn vậy mà hắn đứng đấy ngắm với một nụ cười trên môi. Hắn hy vọng hôm nay cũng sẽ lại được "về cùng một lúc" với Yuuji nên hắn đứng đợi ấy mà. Tại vì mọi ngày giờ tan làm của hắn và anh giống nhau nên hắn đã ngỏ ý muốn đón anh về chung vì tiện đường nhưng anh đã từ chối. Ấy vậy nên hắn muốn ít nhất là trước khi đi ngủ có thể nghe được câu chúc ngủ ngon đầy ngọt ngào của Yuuji nên mới cố chấp chờ đợi như vậy.

Hôm nay Yuuji phải làm nhiều hơn bình thường nên về muộn hơn dự kiến. Chắc cũng muộn hơn tầm 30 phút. Yuuji nghĩ chắc có lẽ là Gojo sensei cũng đi ngủ rồi. Nhưng Yuuji đâu biết cái con người đó đã chờ anh đến mức muốn gục luôn ngoài hành lang rồi đó chứ. Ấy vậy mà nghe thấy tiếng bước chân đã biết ngay anh tới mà làm bộ làm tịch đưa chìa vào ổ khóa miệng thì tươi cười:

- Yuuji nay cũng đi làm muộn ghê ta!

- Gojo sensei cũng vậy. Vất vả rồi.

Yuuji đáp lại xã giao.

- Yuuji có bị ướt không đó tôi thấy mưa to quá trời luôn.

- À cũng có một chút. Gojo sensei hình như cũng vậy nhỉ. Mau vào nghỉ ngơi thôi.

Yuuji tươi cười. Tay vừa cha khóa vào ổ. Xong anh lại khựng lại một chút.

- À đúng rồi. Trời mấy bữa nay lạnh nhỉ. Liệu ngày mai Gojo sensei có rảnh nếm thử một chút lẩu nhà làm ở nhà tôi không?

Chà nghe đến đây thì hắn như bị đứng tim luôn. Phải rồi đâu có một con người nào có thể từ chối được lời mời của crush chứ. Thế nhưng mà vì hắn là Gojo Satoru nên cho dù hắn có vui vẻ đến độ nở một trận pháo bông ầm ĩ trong tim đi chăng nữa thì nhất định vẫn phải là vừa tỉnh vừa đẹp trai. Hắn không đồng ý ngay như một con chó ngoan ngoãn, say tình, điên vì tình đâu. Cho dù hắn chính là thế.

- Yuuji có chắc là muốn mời tôi không đó? Tôi là một người rất khó tính luôn đấy. Tôi không ăn cơm cũng với ai ngoài những bạn bè cực thân thiết. Bởi vì tôi đã tách ra khỏi gia tộc của mình nên tôi sống rất tùy hứng đó.

Tưởng gì ai ngờ lại là úp mở về chuyện không muốn ăn cơm với ai ngoài Yuuji. Mà hắn nói cũng không sai. Gojo Satoru thực sự cũng rất nguyên tắc trong chuyện ăn uống. Hắn không muốn ngồi ăn với bất cứ ai không thân thiết. Những người thuộc dạng quen biết chưa bao giờ cùng mâm với hắn. Một phần lí do là hắn khá lo ngại về việc thói quen ăn uống của hắn xấu kinh khủng. Bất cứ thứ gì nếu không có vị ngọt ở trong đấy thì hắn đếch thèm động vào. Yuuji nghe vậy thì lại cười.

- Gojo sensei yên tâm. Bữa cơm này chỉ có hai chúng ta thôi. Và vì là người mời nên tôi sẽ đáp ứng tất cả mọi nhu cầu luôn.

- Vậy hả?... Vậy thì tôi muốn nước lẩu có vị ngọt nhiều một chút.

Nhìn hắn ấp úng đưa ra yêu cầu khiếp anh cảm thấy thật mắc cười và dễ thương đến lạ. Có vẻ như người đàn ông này có một tâm hồn rất trẻ con đây. Nhưng đối với Yuuji như vậy thật dễ. Anh luôn biết được thứ trẻ con muốn. Một lần nữa anh lại thấy người này có điểm tương đồng với em trai anh. Như vậy càng khiến anh muốn gần gũi. Dù anh biết điều đó là sai.

Thằng anh [Sukuita / Goyuu]Where stories live. Discover now