4.Cá cược

202 27 2
                                    

Sáng chủ nhật, nắng đã lên vàng tươi từ lâu rồi mà Hanbin và Zhang Hao mới bắt đầu dựng nhau dậy. Tiếng bước chân của mẹ vang trên cầu thang và cả tiếng lộp cộp của cán chổi đập vào con tiện gỗ, Hanbin giật mình rồi dùng chân đạp vào lưng Zhang Hao cho cậu ấy tỉnh.

"Dậy nhanh lên, mẹ tao cầm chổi kia kìa"

Zhang Hao biết thừa mẹ Hanbin sẽ không đánh đâu hoặc có đánh cũng sẽ chỉ đánh Hanbin mà thôi. Lờ đờ ngồi dậy, hai mắt vẫn nhắm tịt, cậu ấy quờ quạng tìm chiếc điện thoại không biết đang ở trên hay dưới gầm giường của mình.

"Cái thằng Hanbin có dậy nhanh đi không thì bảo, mặt trời lên đến mông rồi" Nói rồi mẹ tiện tay tháo chốt cửa sổ cho hai cánh cửa mở toang, đúng hướng nắng, hai đứa vừa ngủ dậy bị shock ánh sáng. "Hao đã dậy rồi đó hả cháu, hai đứa đánh răng rửa mặt đi xuống nhà có đồ ăn để trong lồng bàn nhé!"

Hanbin hai mắt vẫn nhắm nhưng vẫn bĩu môi rồi chậm chạp rời khỏi giường bằng cả hai tay và hai chân. "Mày gấp chăn đi, cấm đòi đổi lượt."

Những tưởng lúc nãy mẹ sẽ dùng cán chổi vụt vào mông Hanbin nhưng không, thật ra mẹ chỉ cầm chổi lên để quét phòng cho Hanbin thôi. Còn Zhang Hao không nói gì, lầm lũi đứng dậy xếp lại chăn gối cho đàng hoàng.

Hôm nay trời cao, xanh thẳm, lại thêm chút nắng và gió, rất thích hợp để đi chơi. Hanbin đội tạm cái nón lá của mẹ, mượn mũ lưỡi trai của bố đưa cho Zhang Hao rồi dẫn cậu ấy và em gái mình đi tản bộ vòng quanh làng. Thật ra không phải đi tản bộ mà là đến từng nhà gọi từng đứa một để lôi chúng nó đi chơi cùng. Từ nhà thằng Ollie sang nhà Taerae rồi tiện ghé qua nhà em Yujin nữa. Mấy đứa trẻ con khác thấy thế cũng xin nhập hội, thế là thành cả một đám ríu rít ríu rít dắt nhau ra đoạn bờ tre cuối làng.

Ollie khoe vừa được ông ngoại làm cho một đống súng phóc, nó dùng nách kẹp đám súng của nó và bước đi một cách đầy tự hào. Vậy nên Hanbin rủ sấp nhỏ chơi trò đánh trận giả. Zhang Hao từ nhỏ đến lớn sống trên thành phố, thi thoảng có về quê chơi nhưng cũng chẳng chơi bời được gì nhiều với đám trẻ con trong làng, hoạ chăng là chạy sang nhà thằng Gyuvin một chút. Vậy nên lần đầu tiên cầm cây súng phóc, Zhang Hao lơ ngơ như tấm chiếu mới, còn xoay ngang xoay dọc để xem nó hoạt động như thế nào, cậu ấy còn tự chĩa thẳng ống súng vào mặt cậu ấy nữa. Vâng, nhà Toán  học thiên tài Zhang Hao đang nghiên cứu nguyên lí hoạt động của súng phóc mà đám trẻ con nhìn vào chỉ thấy một màn vô cùng ngớ ngẩn.

Bỗng dưng Hanbin giật lấy, nhét vào một hạt đay nhỏ xíu rồi bắn cái rụp.

"Đấy, có thế thôi, mày dòm ngó cái gì, sống từng ấy năm trên đời mà không biết chơi súng phóc à?"

Zhang Hao cứng họng không nói được câu gì.

Mà nghe câu này quen quen nhỉ.

Tóm tắt trò chơi:

Trận đầu tiên, Yujin, Ollie, Hao và Hansol một phe, còn lại Hanbin và đám trẻ con lít nhít một phe. Hanbin là đứa bày ra trò oẳn tù xì để chia đội chơi, nhưng cuộc đời đã chứng minh cho ta thấy, đứa nào bày trò thường là đứa thua trước. Lúc mới chia đội xong, cậu miệng cười khổ còn trong lòng thì đang dậy sóng mãnh liệt. Bọn trẻ con đưa cậu lên làm tướng, vậy nên Hanbin bị vây bắt đầu tiên, mà mấy cái đứa trẻ con nhầng nhầng chẳng đánh đấm được gì, tướng tử trận sau mười phút, mình đầy thương tích vì ăn vài phát đạn từ Yujin và Taerae.

Thơ Thẩn - HaobinWhere stories live. Discover now