01

275 19 0
                                    

(!) văn chương của tui không tốt nên mọi người quan tâm cốt truyện mạch truyện tình tiết truyện hoi nha 🥲


"wonyoung, mau ngồi vào bàn ăn ngay trước khi mẹ nổi nóng"

shen xiaoting ngồi ở vị trí đầu bên kia của chiếc bàn dài của phòng ăn, cương quyết trao ánh mắt chỉnh đốn dành cho con gái, mặc cho người bố vẫn luôn hiền hậu xoa dịu tâm trạng của người.

"con không chịu đâu, bao giờ ba mẹ chịu chuyển cho con sang lớp diễn xuất thì con sẽ ăn"

"đừng có cãi lời mẹ wonyoung !"

"kìa em.."

"tháng này con mà gây rắc rối thêm một lần nào nữa thì đừng hòng dùng thẻ nữa"

zhanghao vô cùng khó khăn khi cố giữ xiaoting lại, nếu không có lẽ chiếc nĩa trên tay xiaoting đã phóng thẳng vào mặt con gái rượu của ngài rồi.

shen quanrui chẳng nói chẳng rằng cố ăn cho xong phần ăn còn lại của mình rồi nhanh chóng đi tới kéo em gái rời khỏi cuộc chiến

"này em cũng đừng có lớn tiếng như vậy chứ"

"anh thì biết cái gì mà anh nói em ?"

"wonyoung, chú ý lời nói của em"

"em xin lỗi"

"thôi được rồi, đi học thôi"

vừa nãy còn lớn tiếng dậm chân các thứ mà con bé nọ phải rén đến co rúm hết cả người vì người anh trai của mình, nhưng mà thật ra cuối cùng cũng chỉ là muốn tốt cho em gái thôi. shen quanrui thành thật thương em gái hơn tất cả, chỉ là bản thân là con trai nên cách thể hiện không được hay.







"jinni đi học đi nhé, có chuyện gì thì phải nói anh biết chưa"

người anh trai của người được nhắc tên trong câu đeo kính khẩu trang đen trùm kín cả mặt ngồi trong chiếc xe ô tô cũ nhưng cũng gọn gàng chưa tới gọi là nát. bởi dù gì hắn cũng chỉ là một thực tập sinh không hơn không kém, còn phải chi trả cho nhiều thứ sắp tới, nên có ô tô đi là cũng quá dư dả rồi. dù tiền của đình đủ mua được cả cái trực thăng luôn không chừng, nhưng mà hắn nào cần mấy thứ đấy. 1 won của bố mẹ hắn cũng không muốn dùng tới.

"em biết rồi mà, em có còn là em bé nữa đâu"

con bé nọ đứng ngoài xe bĩu môi chê bai người anh đang ngồi trong xe kia

"ngốc, lớn cỡ nào thì vẫn là em của anh mà"

lee jeonghyeon cố vươn tay ra xoa đầu dỗ dành bé nhỏ đang dè bỉu kia. hắn biết ở trường jinni không được yên một phút giây nào, nhưng mà em gái hắn sĩ diện lắm, một chút cũng không nhờ tới anh trai và gia đình. ngày nhập học đầu tiên cũng đòi bố mẹ phải để tên thật của nhỏ là "choi yunjin", nó cũng không chịu để tên người giám hộ là bố mẹ nó mà thay vào đó là quản gia của nhà lee, bà choi yujin. và kể từ đây cuộc sống ở nơi gọi là trường họ của con bé lại chẳng lấy nổi một ngày bình yên. bởi chẳng ai biết được cái con bé lầm lầm lì lì không danh không phận tại trường kia là con gái nuôi của gia đình nhà họ lee nổi tiếng.

gen4 ; chaebolWhere stories live. Discover now