i

550 45 1
                                    

mặt nước lấp lánh ánh trăng sáng lòa, lăn tăn từng đợt sóng vỗ vào bờ cát mịn.

sunoo thẫn thờ đứng trước biển khơi vô tận, mắt dõi theo đường chân trời tăm tối ngỡ như chẳng có biên giới.

một bước, hai bước, em càng ra xa hơn, đến khi nước đã ngập ngang đầu gối, mang cái lạnh chạy dọc khắp cơ thể. hơi ẩm man mát len lỏi qua lọn tóc bay bay, phả vào khóe mi cay màu huyết lệ.

không phải em muốn chết, chỉ là nỗi cô hoen gỉ găm sâu trong lồng ngực. biển bên em, biển ôm lấy em vỗ về.

'chết bằng cách này không hay đâu'

giọng nói phá tan khoảng không gian tĩnh lặng, em giật mình quay đầu, người kia đứng ở ven bờ biển, điềm đạm tiến về phía em.

'ừ'

sunoo hờ hững, chẳng để tâm đến người lạ, hắn khiến em cảm thấy như đang bị làm phiền.

'nhóc nhìn thấy xác chết ngâm trong nước chưa? chết nhợt dần, nhăn nheo, trắng bệch, trương phềnh và rồi nổi lên'

hắn cười khẩy, cái chất giọng trầm ấm khàn khàn khiến em rợn cả sống lưng, em chau mày lườm hắn, 'tính dọa ma con nít hay gì', sunoo thầm rủa, gục đầu thở dài.

'mà kể cả có chết bằng cách nào, đều tồi tệ'

hắn kéo ống tay áo cao quá củ trỏ, thứ ánh sáng yếu ớt chiếu lên những vết sẹo dài, giống dùng lưỡi lam rạch. mặt hắn lạnh tanh, có chút cợt nhả.

'đau không'

sunoo sững người, chậm rãi chạm vào đường rạch ngang cổ tay hắn, lòng bỗng chốc có cảm giác chua xót, phải, em đồng cảm với một kẻ lạ mặt mới quen.

'tôi đã nghĩ nó không đau khi thực hiện, nhưng sau đấy thì quả thực rất đau'

nhẹ nhàng vén lọn tóc em ra sau mang tai, hắn đăm chiêu nhìn bạn nhỏ đối diện

'đương nhiên không ai muốn nhìn thấy hình dạng người không ra quỷ không ra của một cậu nhóc đáng yêu như cậu đâu'

'cậu gọi ai là nhóc cơ'

em ngại ngùng lảng tránh ánh mắt hắn. màn đêm u tối cũng chẳng thể giấu lẹm đi gò má đào đỏ ửng. hắn ta kì lạ, cũng thân thuộc lạ thường.

'tên tôi là nishimura riki, còn cậu'

'kim sunoo'

'cậu còn đi học nhỉ? cấp ba?'

'tôi nghỉ học lâu rồi'

nói đến đây cổ họng sunoo ứ đọng, cơn khó thở lại kéo đến. em bấu chặt ngực áo, gục đầu xuống thở hổn hển, mắt vô hồn, mặt tím tái. hắn vội vã đỡ lấy em, sunoo quả thực rất gầy, hắn thậm chí có thể cảm nhận được đường xương bướm nhô ra sau lưng em chỉ cách một lớp da mềm mỏng.

ngượng bám níu vào vai hắn, em không muốn để người khác thấy bộ dạng hiện tại của bản thân, tệ hại vô cùng.

'xin lỗi, bệnh di căn đến xương, tôi thi thoảng hơi khó đi lại'

cậu thiếu niên giấu lẹm đau đớn ngược trong nụ cười, đầy giả tạo, và nghiễm nhiên riki nhận ra sự dối trá trên khóe môi người nhỏ hơn, hắn lặng thinh.

'tôi phải về rồi, tạm biệt nhé'

sunoo xoay người toan bỏ đi, hắn bỗng cởi áo khoác choàng hờ qua vai em, trìu mến xoa đầu bạn nhỏ

'mặc đi, buổi đêm ven biển gió lạnh'

em gật gù, cảm ơn hắn, bóng dáng yếu ớt biến mất theo đường bờ biển.

_____

lặng lẽ bước vào bệnh viện, nước biển từ ống quần nhỏ giọt tí tách xuống sàn gạch lạnh lẽo. mùi thuốc sát trùng ập thẳng hai bên cánh mũi, sunoo khẽ rùng mình. nơi này là 'nhà' của em.

bấm thang máy lên tầng năm, dạo gần đây em hay bị ù tai hơn trước, bệnh càng tiến triển nặng rồi.

cầu thang máy từ từ mở ra. em mệt nhoài lê từng bước đến phòng 245- phòng nội trú đặc biệt bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn di căn.

màu trắng muốt bao trùm cả căn phòng, một màu trắng đến nôn nao, thứ sự sống duy nhất tồn tại ở đây là chậu thường xuân đặt trên thành cửa sổ cạnh giường bệnh.

chậu thường xuân đó sống rất lâu, từ tận những ngày đầu em nhập viện, có lẽ là hơn một năm. lá cây mãi không héo tàn, vẫn xanh mơn mởn mặc dù chẳng được chăm sóc chu đáo, chắc vì nó không có khối u trong phổi như em.

'sunoo, chị vào được chứ'

chị y tá cẩn thận gõ cửa, cầm trên tay tập giấy trắng dầy cộp bước vào.

'ngày mai chúng ta làm xạ trị tiếp theo nhé, kí cái này giúp chị'

sunoo cầm bút, đôi tay vô thức cứng đờ, những nét chữ theo đó mà run rẩy.

'liệu có bị rụng tóc nữa không?' em thì thầm khe khẽ, đưa tay mân mê lọn tóc thưa mỏng dính bên thái dương.

'chị e là có, nếu em muốn thì mình cạo luôn nhé? dù sao tóc rụng cũng gây phiền phức cho em'

'đừng, em muốn giữ lại chút nhan sắc cho bản thân'

em nhìn chị y tá cười mỉm, vẫn nụ cười đầy giả tạo. sunoo quả đúng là giấu đầu hở đuôi, đôi mắt em đã ầng ậng nước. em phồng má, cố ngăn nước mắt trào ra. người kia không đáp, trong cuộc đời kim sunoo có vô số khoảng lặng.

'em uống thuốc rồi còn ngủ sớm'

chị y tá rời đi, tiếng cửa cạch vang lên một tiếng.

thuốc được chia sẵn trong khay, em lấy từng viên, cố nuốt sự đắng ngắt xuống cuống họng. uống hết thuốc mất gần nửa chai nước, một ngày ba lần sáng trưa tối, em uống thuốc thôi cũng đủ no luôn rồi.

em không thay đồ mà cứ thế ngã nhào lên giường đệm.

đêm tưởng chừng như dài bất tật cùng những cơn ho dai dẳng, lồng ngực giật lên liên hồi. em ôm chặt áo hắn vào lòng. mùi hương cam bạc hà dìu dịu phảng phất, mặc dù sunoo chẳng thích nước hoa tẹo nào, đúng hơn thì từ ngày bị bệnh em thường mẫn cảm với tinh thể mùi nước hoa, nhưng kì lạ hương thơm của hắn không khiến em choáng váng như những loại khác, trái lại còn rất dễ chịu.

như này có chút thất lễ, em sẽ giặt sạch rồi tìm hắn trả lại áo sau.

nhắm nghiền mắt, đưa giấc mơ lơ lửng giữa trời đêm đầy sao.

sunki | nếu sau này không phải chúng ta;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ