ii

245 42 2
                                    

ngày lập xuân

xạ trị tiến hành vào hai giờ chiều, cả sáng nhàn rỗi sunoo lên sân thượng giặt đồ, trong đó có cả áo khoác của hắn. em tỉ mỉ dùng máy sấy khô, gấp gọn cất vào túi giấy, để trên cạnh bàn.

thú thực trong tâm trí sunoo hình ảnh của người lạ gặp bên bờ biển đêm qua có chút không rõ ràng. đến đường nét mặt hắn em còn cảm giác mơ hồ.

khuôn môi dày đầy đặn, sống mũi cao, xương hàm thẳng sắc nét, chất giọng trầm khàn rợn tóc gáy, à hắn tên là riki nữa.

khoan, sao em lại để ý đến môi hắn trước tiên nhỉ.
_____

sunoo đi men lối hàng rào gỗ ven biển, tay xách túi kraft. nắng thị trấn không gay gắt, chỉ thoáng màu vàng nhàn nhạt phủ qua vai, gió biển mang hương mặn vương vẩn giữa lớp màng sương đọng lại từ bình minh.

nhưng mà sự bình yên này, em sẽ sớm không còn nhìn thấy nữa.

trước cửa hàng tiện lợi, gã thanh niên khoanh tay tựa mình vào biển quảng cáo, hắn mặc áo phông trắng, quần túi hộp dài quá mắt cá chân, đội mũ lưỡi chai che nửa mặt, thoáng qua có vẻ quen thuộc. những đường sẹo mờ nhạt dọc cánh tay - chính xác là người em gặp hôm trước.

'trả cậu này, tôi giặt sạch rồi đấy'

em lẽn bẽn đứng trước mặt hắn, đưa túi đồ cho người đối diện. từ khi bị bệnh em ít khi tiếp xúc với người ngoài, đôi lúc có chút khó xử.

'không cần trả cũng được mà'

hắn bật cười, nhận lấy áo

'cậu có muốn đi ăn gì không? coi như tôi trả công giặt sấy'

'chiều tôi phải làm xạ trị, không ăn linh tinh được'

hắn à một tiếng, để lại khoảng lặng giữa hai người, lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió hú quẩn quanh đỉnh đồi rìa thị trấn.

'sunoo' hắn gọi tên em, lần đầu tiên có người gọi thân mật như vậy.

chẳng để em kịp trả lời riki liền nắm lấy cổ tay em kéo đi, đoạn đường dài ngược hướng nắng, bóng lưng hắn vững chãi che chắn. em vô thức không phản ứng lại, cứ vô định để người lớn hơn dắt theo sau. hắn biết sunoo bị khó thở, không vội vã chạy mà bước những bước điềm đạm hệt đêm qua, từ tốn như cách hắn tiến về phía em giữa biển đêm bất tận.

sao trên đời này lại tồn tại một người dịu dàng đến thế?

hắn đưa em đến căn gác xép nhỏ tầng cao nhất khu tập thể cũ. ánh sáng rực rỡ len qua ô cửa sổ chiếu rọi lên những bức tranh treo ngổn ngang khắp phòng, hong khô đầu cọ vẽ vẫn còn đọng màu nước. những bức tranh đều có một điểm chung là chỉ có hai màu trắng và đen, thoạt nhìn tẻ nhạt dẫu vậy có gì đó day dứt khó tả khắc lên từng nét màu lộn xộn. sunoo chăm chăm nhìn nét vẽ ấy, em không hiểu ý nghĩa của chúng, nhưng em chắc chắn rằng nỗi khổ đau trong tâm can riki ở trọn trên những toan canvas kia.

'cậu là họa sĩ à?'

'đã từng, nhưng giờ thì không nữa'

riki đút tay vào túi quần, vẻ mặt hắn trầm ngâm.

'chẳng phải chúng rất đẹp sao?'

'ý cậu là nỗi buồn của tôi rất đẹp nhỉ'

lại điệu cười khẩy, trong giọng nói hắn vẩn lên nỗi ngậm ngùi.

'bức này của cậu hình như chưa hoàn thiện đúng không? tôi giúp chút nhé'

chờ đợi sự đồng ý, sunoo lấy trong góc phòng đủ pan màu sặc sỡ bám bụi, đã lâu rồi hắn không dùng đến. khẽ che miệng ho khan, em cầm cọ vẽ bắt đầu quệt những đường vòng cung, nét thẳng xen lẫn nhau, mảng màu pha trộn thiếu trận tự, vốn dĩ tác phẩm nghệ thuật từ xúc cảm tạo thành, không một quy tắc nào có thể cản trở. em vẽ bằng toàn bộ tâm tư.

hình ảnh hai lá phổi, ở giữa là một khối u, tỏa sáng nhất, rực rỡ nhất, tương phản với vết màu u tối bao quanh. sunoo thật sự đã chấp nhận căn bệnh ung thư của bản thân, không còn oằn oại chống chọi, chấp nhận cả cái chết cận kề.

'bệnh của tôi rất đẹp nhỉ'

em nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi bất giác nhếch cao, đồng tử ánh lên sự vô tư, dáng vẻ này em dường như chưa bao giờ để lộ trước mặt người khác. không phải nụ cười giả tạo, em đang cười, một nụ cười đúng nghĩa.

hắn đưa tay quệt đi vệt màu nước dính bên gò má ửng hồng.

'ừm rất đẹp'

hạnh phúc tràn đầy tim.

_____

sunoo tựa mình vào cạnh tường, cảm nhận cái nắng ấm áp ôm lấy cơ thể, đối diện là hắn.

'tôi phải về rồi, chiều còn làm xạ trị nữa'

'khoan đã, quen nhau mà không có sns thì hơi không đúng, trao đổi chút chứ?'

'cậu xin sns thẳng thừng vậy luôn à' em bật cười thành tiếng, đưa điện thoại mở sẵn mã qr cho hắn.

vẫy tay chào riki, em chạy tót xuống cầu thang.

hôm nay, ngày lập xuân
cứ như thể bệnh của kim sunoo biến mất rồi vậy.

sunki | nếu sau này không phải chúng ta;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ