Chương 14 - "Chân em non mịn quá"
***
Tác giả: Đông Độ Nhật
Editor: Xoài
***
"Cũng... Chỉ vài lần." Trình Thu Trì nói, nắm ngược lấy cổ tay Chúc Hoài , gần như là cầu xin, tốc độ nói dồn dập: "Em không quay về, anh đừng bỏ em, có được không?"
Trình Thu Trì thật sự rất sợ mọi người bỏ rơi cậu, trước kia Trình Anh không cần cậu, sau này lại có Chúc Hoài, cậu không biết Chúc Hoài có thật sự yêu cậu hay không, nhưng có đôi khi cậu có cảm giác mình sẽ chết chìm trên người Chúc Hoài. Cậu rất lưu luyến loại cảm giác này, cho nên không muốn rời xa.
Ngón tay cái của Chúc Hoài khẽ xoa đuôi mắt đỏ bừng của Trình Thu Trì, thấp giọng: "Được."
Cậu bôi thuốc cho Trình Thu Trì, dỗ cậu nhóc ngủ sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài.
***
Vương Minh Tùng và Trình Anh ăn chơi đến quá nửa đêm mới quay về, tiếng giày cao gót lộc cộc và tiếng đàn ông đàn bà đan xen xuyên qua hàng hiên. Vương Minh Tùng uống rượu, toàn mùi nồng nặc, Trình Anh khoác tay gã lục tìm chìa khóa, gã đàn ông bên cạnh bực dọc thúc giục dì ta nhanh lên.
Hành lang đen như mực, tiếng chìa khóa vang lên lách cách, Trình Anh vừa mới cắm chìa vào ổ khoá, cách đó không xa, có tiếng bước chân rất nhẹ vang lên ở cuối hành lang.
Trình Anh thấp thỏm khó tả, quay lại nhìn xem, nhưng đèn hành lang hỏng rồi, nương theo ánh sáng nhập nhèm, dì ta thấy người kia bước chậm rãi về phía họ, mặc một thân đồ đen, trên đầu là mũ lưỡi trai, nhìn không rõ mặt mũi.
Vương Minh Tùng dặt dẹo dựa vào người Trình Anh, thấy dì ta vẫn bất động, không kiên nhẫn thúc giục: "Nhanh cái tay lên!"
Trình Anh vội vàng đáp lời, cổ tay hơi run rẩy không khống chế được.
Xoạch một tiếng, cửa mở.
Trình Anh nắm then cửa, nhưng vừa định đẩy ra, bóng đen kia đã bước nhanh tới, túm lấy tóc Vương Minh Tùng quật cả người gã xuống nền đất.
Trình Anh thét chói tai, Vương Minh Tùng ối oái vài tiếng, ngay sau đó bụng lại ăn thêm hai đòn, dạ dày đảo lộn, nước chua vọt lên cổ họng, gã tưởng nôn mửa ra đến nơi, đồng thời tiếng ré thất thanh của đàn bà chọc thủng màng nhĩ.
"Đệt con mẹ mày... A!!!" Mặt Vương Minh Tùng ăn hai cái tát, người kia cưỡi thẳng lên người gã, nắm đấm rơi như mưa xuống, vừa tàn nhẫn vừa dữ dội, cú nào cú nấy như trời giáng. Thậm chí Vương Minh Tùng còn không có cơ hội bảo vệ phần đầu, trên mặt hứng từng trận từng trận đau đớn, nhanh chóng cảm thấy có chất lỏng chảy khỏi lỗ mũi.
Trình Anh co rúm ôm túi xách nép vào tường, hoảng sợ nhìn người mặc đồ đen đang hành hung Vương Minh Tùng trước mắt mình, không dám tiến lên, lớp trang điểm trên mặt nhem nhuốc vì nước mắt.
-
Trình Thu Trì ngủ rất sâu, không biết đã ngủ bao lâu, bỗng khuôn mặt bị một bàn tay to bóp lấy, bắt quay đầu, cậu mở đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ ra, phát ra giọng mũi be bé, "... Ưm? Bạn làm gì vậy?"
أنت تقرأ
《 Vợ, vợ ơi 》- Đông Độ Nhật
عاطفية🍀Tên truyện: Vợ, vợ ơi 🍀Hán Việt: Lão bà lão bà lão bà 【老婆老婆老婆】 🍀Tác giả: Đông Độ Nhật (东渡日) 🍀Nguồn raw: Sosadfun 🍀Editor aka người xếp lại chữ: Xoài/OumiGenyal ❗Tags: Tà zăm, song tính, bối cảnh học đường, có hơi hướm cưỡng chế ép buộc (ít thô...