C11 : Nên vợ nên chồng

93 12 3
                                    

Chính vì nguyên cớ ấy mà hai tháng sau ở trong làng có một đám cưới. Vậy nhân vật chính trong đám cưới ấy là ai: anh Hưng với con Trúc hả? Không phải, đó là đám cưới của cậu Mẫn và cô Anh.

Mới đầu khi nghe mẹ nói, Thái Anh ngạc nhiên lắm, cô ngơ ngác đến mấy ngày mới tỉnh người ra. Bố Hải mẹ Hằng lại tưởng Thái Anh không đồng ý, lo sốt cả vó:

- Thái Anh, con chịu khó lấy cậu con nhá.

- Nhà mình mang ơn cậu nhiều lắm con ạ, đợt trước nhà mình túng quá chạy vạy không được, cậu Mẫn là người cho bố mẹ vay tiền để trả nợ đấy.

Thái Anh chỉ nghe thế và cũng chẳng nói câu nào, thằng Trung thì cứ nhìn Thái Anh ra vẻ áy náy lắm, có cái gì nó cũng để phần Thái Anh trước tiên như muốn chuộc cái lỗi lầm mà nó gây ra vậy.

Mấy đêm trằn trọc Thái Anh đã nghĩ: Chẳng lẽ cậu Mẫn muốn lấy Thái Anh thật hả, nhưng cậu có người yêu rồi mà, hay cậu lấy Thái Anh về làm vợ lẽ, nhưng mà nào có chuyện cậu lại cưới vợ lẽ trước vợ cả đâu nhỉ. Nếu đúng thế thật sau này cậu cưới mợ cả về thì cái thân Thái Anh biết tính làm sao? Hay là Thái Anh đi gặp cậu Mẫn, nhưng biết cậu ở đâu mà gặp.

Thôi thì cứ lấy cậu quách cho xong, sau này cậu có bà cả thì cùng lắm là Thái Anh "ly hôn" với cậu chứ cũng chẳng mất cái gì hết.

Nghĩ là nói, ngay sau khi Thái Anh đồng ý chuyện chung thân đại sự, bố mẹ Thái Anh vui lắm, nhưng cũng thương con gái, hi vọng cậu Mẫn giữ cho được những lời đã hứa với bố Hải hôm đưa Thái Anh về.

Đám cưới được diễn ra khá đơn giản và thân mật, thôi linh đình làm gì, để cái đấy cho sau này cậu cưới bà cả. Cậu Mẫn thì cứ tưởng Thái Anh ngại đông người, mệt nên Thái Anh muốn gì cậu cũng chiều.

Hôm Thái Anh về nhà chồng, mẹ Hằng với bố Hải khóc nhiều lắm, thằng Trung thì mắt cũng ướt nhẹp mà cố làm ra vẻ đàn ông trưởng thành cho cô yên tâm theo chồng. Thế là từ bây giờ cậu Mẫn vẫn là cậu Mẫn, còn cô Anh thì đã thành mợ Hai rồi.

Tối hôm ấy, cậu và mợ cùng ăn cơm với cụ Tổng ở trong dinh của cụ, cụ tươi cười suốt vì thằng con quý tử cuối cùng cũng nên gia thất, còn cậu Mẫn thì cứ nhàn nhạt thế nào ấy, không hiểu được.

Thái Anh tưởng từ giờ mình phải sống ở đây, nhưng cậu Mẫn lại bảo là về nhà của hai vợ chồng ở trên tỉnh, cậu không muốn Thái Anh phải sống chung cùng những người mà cô không thích. Nghe cậu nói vậy Thái Anh chợt vui vui, cậu tâm lí ghê cơ ấy.

Đường lên tỉnh nói gần thì cũng chẳng gần, mà xa thì cũng chẳng xa, trời xung quanh tối nghìn nghịt, chỉ có ánh sáng rực rỡ từ đèn ô tô chiếu xuống lòng đường thi thoảng lại loé trên những viên sỏi vương vãi:

- Buồn ngủ không em?

Cậu Mẫn thấy Thái Anh che miệng ngáp liền hỏi:

- Tôi...không cậu ạ.

- Tựa vào anh đi, cả ngày hôm nay Thái Anh mệt rồi, bao giờ đến nơi anh gọi.

Eo ơi, làm thế thì ngại lắm. Ơ, nhưng giờ còn ngại cái gì nữa, vợ chồng với nhau cả rồi. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Thái Anh vẫn rụt rè tựa nhẹ vào vai cậu, vai cậu cứng ghê cơ, nhưng thôi dùng tạm, có còn hơn không.

Chẳng biết cơn buồn ngủ đến với

Thái Anh từ lúc nào, cô dần dần không còn cảm thấy mình đang tựa vào bờ vai cứng như đá của cậu Mẫn nữa, đổi lại là một bờ ngực rộng và ấm áp, cả người Thái Anh được cậu ôm vào lòng, giấc ngủ cứ thế sâu dần. Đến mức về đến nhà lúc nào Thái Anh cũng không rõ, chỉ nhớ đến nơi bị cậu Mẫn sờ sờ má nên tỉnh dậy.

- Thái Anh, dậy rửa mặt rồi ngủ em.

- Cậu Mẫn...sao vừa nãy cậu không gọi tôi dậy. Cậu đưa tôi lên đây hả, tôi nặng lắm.

- Thấy Thái Anh ngủ ngon nên anh không nỡ, chồng bế vợ thì có sao đâu. Thái Anh mệt không, để anh rửa mặt cho Thái Anh nhé.

- Thôi, ai lại như thế bao giờ, để tôi tự làm.

Thái Anh nói xong vội lẩn luôn vào nhà tắm, căn nhà này của cậu vừa to vừa đẹp lắm nhé, bàn ghế hay những bức tranh treo tường, cái nào cũng được điêu khắc tinh tế, đèn với điện thì sáng choang. Thái Anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình được sống ở một nơi hoa lệ như thế này.

Lúc rửa mặt, Thái Anh chợt nghĩ về việc mẹ Hằng tâm sự với Thái Anh lúc sáng sớm, cái chuyện vợ chồng bí mật mà không thể nói với ai khác. Lúc mẹ nói xong, Thái Anh vừa sợ vừa ngượng chín cả mặt.

Sau khi xong xuôi hết mọi việc, cô Anh thò đầu ra ngoài, thấy cậu Mẫn không có trong phòng mới dám ra. Vừa chạy ra là cô dùng hết sức tròng vào người tất cả quần áo mang theo trong cái làn nhỏ rồi lên giường chùm chăn.

Thái Anh biết làm như thế này là không phải đạo làm vợ, nhưng đành chịu, Thái Anh sợ lắm.

Nằm trong chăn ấm nhưng lại run lên cầm cập với những suy nghĩ miên man, nhỡ cậu Mẫn cảm hứng sôi trào cậu muốn ấy ấy thì sao? Tự nhiên Thái Anh thấy nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ thằng Trung quá.

Đang mê mệt trong tưởng tượng thì Thái Anh nghe có tiếng mở cửa, cô nào đó lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ, cả cơ thể căng lên vì cảnh giác.

- Thái Anh ngủ chưa em?

Giọng cậu Mẫn nhè nhẹ mà dịu dàng lắm, cậu đưa tay sờ lên vai Thái Anh. Cậu vuốt những sợi tóc tơ còn vương trên mặt vợ cậu xuống, đoạn cậu cúi xuống, thơm nhẹ lên chiếc má vì hơi nóng mà hồng lên của vợ. Cậu Mẫn hôm nay vui lắm, đã lâu rồi kể từ ngày mẹ mất cậu chưa cảm thấy hạnh phúc như thế này.

Khi cậu nhẹ cúi xuống một lần nữa, cô Anh giật mình, lùi về đằng sau cách cậu thật xa:

- Cậu Mẫn...tôi..tôi sợ.

- Thái Anh vẫn còn ghét anh hả?

Thoắt cái niềm vui ban nãy như đã bay đi một nửa, ánh mắt cậu tuôn trào sự mất mát, cậu nhìn dáng vẻ sợ hãi của Thái Anh một lúc lâu:

- Anh xin lỗi vì đã làm Thái Anh sợ, Thái Anh ngủ đi, anh sẽ đợi đến khi Thái Anh chấp nhận anh.

Cậu Mẫn chỉ nói thế rồi đi ra ngoài, trước khi đi cậu còn dặn Thái Anh cởi bớt áo ngoài ra để ngủ cho thoải mái, lại hỏi Thái Anh có lạnh không để đốt thêm than sưởi. Cả đêm hôm đó hình như cậu sang phòng khác ngủ, sáng hôm sau khi Thái Anh tỉnh dậy cậu đã đi rồi. Thái Anh còn không biết cậu đi từ bao giờ, nghe cái Hoa nói cậu đi sớm lắm, hình như có việc gấp trên thành phố cần cậu phải giải quyết.

Mợ Anh [ Mẫn Anh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ