Bánh mì Sourdough (phần 1)

196 21 3
                                    

Ngày diễn ra cuộc thi làm bánh đang dần đến gần, đã xác định chủ đề, thời gian về sau, chính là chọn mua nguyên liệu và điều chỉnh công thức. Mỗi ngày Tiêu Chiến đều thử nghiệm cùng Vương Nhất Bác, họ cũng thường xuyên phải ở lại sau giờ làm tiếp tục lọ mọ đến tận khuya. Tuy nhiên, chẳng thể nói rõ lý do, tại sao Tiêu Chiến vẫn luôn không quá hài lòng về thành phẩm bánh mì. Vương Nhất Bác không thể nếm được mùi vị, cũng chẳng thể nào giúp Tiêu Chiến phân tích vấn đề xảy ra ở đâu.

Đầu tiên việc chọn dùng cà chua khô khiến Tiêu Chiến không nắm chắc lắm, thứ anh muốn là sự chắt lọc nổi bật hương vị tươi mới của mùa hè. Nhưng lúc làm, sử dụng cà chua sấy dẻo hay cà chua sấy khô, dùng cà chua Roma, cà chua bi, cà chua mận hay cà chua San Marzano, vị chua và ngọt khiến anh khó lựa chọn. Sau khi thử qua rất nhiều loại khác nhau, mới chọn được loại cà chua khô của Ý, dùng cà chua Roma nhỏ chín tự nhiên, sản lượng rất ít, hương vị cân bằng. Đương nhiên sau đó còn nhiều vấn đề hơn, chẳng hạn như chọn men, tỷ lệ bột cơ bản, các loại saffron... mãi chẳng thể làm Tiêu Chiến hài lòng hoàn toàn.

Trong khoảng thời gian này Tin Pan Alley cũng phát sinh chút chuyện, Penny thương lượng với Tiêu Chiến định nghỉ việc, xưởng sản xuất bia của A Kỳ kinh doanh ngày càng bận rộn, cần người giúp, còn có đám gà kia, bọn chúng cũng rất cần người chăm nom. Đây cơ bản như chuyện đã định rồi...Nhưng có lẽ cũng vừa đúng lúc, Tiêu Chiến thuận tiện nói với Penny tin tức tiệm bánh sắp đóng cửa, cô hình như cũng chẳng ngạc nhiên mấy, trái lại đồng ý với Tiêu Chiến, quả thật chưa vội rời đi ngay bây giờ, nếu cần, có thể làm đến ngày tiệm chính thức đóng cửa. Sau đó cô lại khích lệ Tiêu Chiến, quản lý là thợ bánh giỏi nhất trên đại lộ Đệ Tam, chắc chắn có thể làm ra bánh mì ngon nhất, khiến mọi người trong cuộc thi kinh ngạc đến rớt cằm.

Không cần phải rớt cằm, Tiêu Chiến xua tay, chỉ muốn làm một ổ bánh mì ngon mà thôi.

Sau hai tuần, Saffron Tây Ban Nha chất lượng hàng đầu nhờ chị Ninh đặt mua cuối cùng đã vận chuyển đến - giá không hề rẻ. Sau đó, sau khi nhiều lần điều chỉnh công thức chẳng mấy thành công, tối hôm ấy, họ cuối cùng đã hoàn thành một mẻ bánh mì có vẻ đạt tiêu chuẩn trong lòng Tiêu Chiến, hình dạng màu sắc đẹp như mong đợi, dưới cái nhìn của Tiêu Chiến, hương vị quả thật đủ hoa lệ, đủ phức tạp.

"Quản lý, lần này chắc được rồi nhỉ..." Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế cao đối diện anh, cậu vậy mà đang ăn một trong những chiếc bánh mì Sourdough còn lại trong tiệm hôm nay.

Tiêu Chiến nếm thử hương vị của chiếc bánh mì này, anh cảm giác nên hài lòng, nhưng anh bỗng cau mày, cầm lên, cắn thêm miếng nữa, sau đó đặt bánh mì xuống. Thành thật mà nói, vẫn thất vọng, đến cùng là không đúng ở đâu?

"Quản lý, anh đừng lo lắng, chúng ta có thể thử lại. Ít nhất, trông rất đẹp mắt, kết cấu tổ chức tốt, tôi nghĩ hương vị hẳn rất đa dạng, rất cao cấp cũng rất tinh tế."

"Không, không cần cái này." Tiêu Chiến quả thật có chút chán nản, nhưng vẫn rất kiên quyết trả lời cậu.

"Chúng ta không dùng cái này Vương Nhất Bác, đây là một ổ bánh mì rất ngon, nhưng nó không phải Tin Pan Alley."

[ZSWW - Edit] Nước, Muối, Bột mì và MenWhere stories live. Discover now