Chap 2

5.3K 413 16
                                    

Chút tâm tình của tác giả : Không phải ta lười viết nhé, ta viết xong chap 2 ở giấy rồi, nhưng mà mới hôm bữa quăng tập đi đâu mất nên hôm nay mới type được ;;;A;;;

Ôi thật là, cả đống hố lấp chưa xong đã tự đào thêm hố mới chôn mình huhuhuhuhuhuhu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Vương Nguyên dậy sớm ngồi làm văn cho Vương Tuấn Khải. Làm miệt mài từ sáng đến 8 giờ tối cũng đã xong 6 đề văn siêu dài rồi. Vương Nguyên liền xin mama sang nhà Vương Tuấn Khải để '' học nhóm ''. Đương nhiên mama rất vui, vừa chuyển nhà đã có bạn mới, thậm chí còn rủ nhau cùng học, lập tức đồng ý cho con trai đi, không quên dặn phải về sớm.

Vương Nguyên vừa sang đã được mama của Vương Tuấn Khải tiếp đón nồng nhiệt, còn pha hai cốc sữa nóng mang lên cho hai người cùng uống.

- Tadaa, đủ 6 đề rồi !

Vương Nguyên đặt tập đề xuống bàn, nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi thảnh thơi đọc sách trên giường. Hắn dửng dưng liếc cậu nhóc kia một cái, đáp:

- Cảm ơn.

Vương Nguyên nhìn dáng vẻ ôn nhu của Vương Tuấn Khải, không nhịn nổi mà lại gần, giương hai mắt nhìn chằm chằm.

- ..Làm gì thế ? - Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên, lông mày hơi nhíu lại.

- Anh, chúng ta ... chính là cùng đẳng cấp a ?

Vương Tuấn Khải ngồi thẳng dậy, gấp sách, nhìn Vương Nguyên mờ mờ ám ám. Mặt đối mặt, lại nhớ lần đâu tiên gặp cũng sát đến chóp mũi chạm nhau, dù có là trẻ con cũng không tránh khỏi ngại ngùng, hai đứa trẻ vội thu mình lại. Vương Nguyên khẽ ho một tiếng, vị ca ca kia cũng vội vàng trả lời câu hỏi.

- Em nói cùng đẳng cấp chính là .. ?

- Anh nói tôi cũng là một tiểu mĩ nam đúng không ?

- ..Đúng.

- Chính là như thế ! Từ giờ tôi có thể làm bạn với anh a !

- Tiểu Nguyên, chẳng lẽ em cho rằng chỉ những người đẹp mới có thể chơi với nhau ??? ... Hahahahahaha !

Vương Tuấn Khải ôm trán, cười đến rung cả vai, lộ ra tiểu răng khểnh lém lỉnh. Vương Nguyên thầm suy ngẫm, chẳng lẽ mình nghĩ như vậy là sai ? Có ai thấy một mĩ nữ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành liền khoác tay một cô bạn trán rô mắt trố răng môi lẫn lộn chưa ? Vương Nguyên chưa thấy. Dù cậu vẫn có thể phân biệt đâu là răng đâu là môi của mình, nhưng lại cho rằng đi cạnh Vương Tuấn Khải thì cũng phải đẹp một chút, ít nhất là nếu bị một em gái qua đường bắt gặp cũng phải khiến ẻm phân vân không biết nên nhìn ai.

Vương Nguyên ngay lập tức đem chân lí trong lòng nói với Vương đại ca, lại làm hắn ta cười còn dữ dội hơn trước.

- Nhị Nguyên, em còn có thể so sánh mình với nữ nhân xấu xí, thật sự quá đả kích, hahahahaha ~

Vốn dĩ hình ảnh mĩ nam tử an tĩnh của Vương Tuấn Khải trong mắt Vương Nguyên đã sụp đổ khi tiểu răng khểnh xuất đầu lộ diện rồi, cho nên cậu cũng không cần giữ hình tượng nữa, thầm cúi mặt lẩm bẩm, môi dẩu ra, mặt xịu xuống, xấu hổ đến nỗi hai tai đều đỏ ửng, mở miệng định chửi nhưng liền bị Vương Tuấn Khải cướp lời.

- Vương Nguyên em đúng là đồ đại ngốc hahaha * lược bớt 1000 từ*

Tuyệt nhiên một bàn tay thon nhỏ đưa lại gần eo Vương Tuấn Khải, chần chừ rồi khẽ chọc một phát.

- Lại làm gì thế ?? Anh không có máu buồn =)))))

...Mất mặt ! Quả thật quá mất mặt a... Không phục, mình quen hắn bao nhiêu lâu ??Một tiếng, hai tiếng, là 3 tiếng đi ??! Đã bị hắn làm cho mất mặt như này ??!!

Vương Nguyên liều chết với hắn !!

Nghĩ đoạn, tiểu Nguyên Nguyên liền xông vào đè ngửa Vương Tuấn Khải, ra sức chọc lét, cậu không tin tiểu mĩ nam này không có một chút máu buồn nào.

Thế nhưng Vương Tuấn Khải vẫn nhe răng ra cười khẩy, trong một giây ánh mắt bỗng dưng lóe lên tia nguy hiểm, dùng sức lật ngược tình thế, người nằm dưới bây giờ chính là Vương Nguyên.

- Vương Nguyên, em đùa hơi quá rồi.

- Thả ra, thật mất mặt ... TT v TT

Hai tay bị Vương Tuấn Khải nắm chặt đè xuống giường, hai chân bị ngồi lên, so với vóc dáng cao lớn kia, giãy ra được chỉ có thể nhờ niềm tin. Vương Nguyên có một niềm tin rất mãnh liệt, nhưng so với lúc này lại không muốn dứt ra.

Loại cảm xúc này là gì vậy ? Bị con trai đè dưới thân ngoại trừ xấu hổ ra còn cảm thấy rất ... sao ?

Có lẽ Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy nóng bừng, nhìn đôi môi mềm mỏng của Vương Nguyên, cái cổ trắng nõn lộ rõ vì cổ áo bị trễ xuống.. Hỏng hỏng, không thể là như vậy !! Cảm thấy ... muốn hôn một cái.

Sự im lặng lại bao trùm cả căn phòng, chỉ nghe thấy hơi thở mờ ám của hai đứa trẻ. Căn bản nhịn không nổi, Vương Nguyên bật dậy, Vương Tuấn Khải cũng không níu giữ, lắp bắp, tay tranh thủ chỉnh lại áo đã hơi xộc xệch.

- Tôi.. tôi về nga... 9,9 giờ rồi ..

Nói xong liền mở cửa chạy biến.

Ánh mắt người kia lại lập tức trở nên gian tà, khẽ liếm mép.

Sẽ không lâu nữa đâu.

***

Tối đấy, lại một đêm Vương Nguyên không ngủ.

Sau một số tình huống đáng xấu hổ, kèm theo phản ứng phụ của cơ thể, dựa trên kinh nghiệm của đứa trẻ 13 tuổi mới lớn cùng phim Hàn Quốc của mẹ, kết luận : Xúc cảm lúc ở dưới thân Vương Tuấn Khải là do mĩ nam + mĩ nam tạo ra.

Vì đẹp nên mới thấy có hứng thú, đúng không ?

Phải chăng Vương Tuấn Khải làm thế chính là gợi ý cho cậu biết, cậu và anh ta thật sự cùng đẳng cấp ??!!

Phải chăng càng đẹp thì loại cảm xúc ấy càng lớn ??

Có nên cùng hắn mưng mưng tà lần nữa ??? Đằng nào hai thằng con trai cũng đâu thể xảy ra loại chuyện tiếp theo được đúng không ??

Sau này Vương Nguyên chắc chắn sẽ khóc ra tiếng mán vì sự ngây thơ của mình.

Lúc ấy, cậu nhóc chỉ nghĩ, để có cơ hội thực hiện lại trò mưng mưng tà thì phải chịu mất mặt, không can tâm. Tốt nhất nên tránh mặt mấy hôm a.

...Vương Nguyên chẳng ngờ, hôm sau Vương Tuấn Khải lại tự động mò sang tìm cậu.


[Longfic][KAIYUAN - XIHONG] Ăn bánh trôi đâu có dễWhere stories live. Discover now