"Anh"

1.6K 131 10
                                    

Thanh Bảo lờ mờ tỉnh giấc, nhưng chưa kịp mở mắt thì cơn đau như búa bổ giáng từ trên đầu xuống rồi lan ra khắp toàn thân làm cậu choáng váng, mũi thì sụt sịt như bị nghẹt thậm chí còn chảy ra dịch xanh, cậu nhìn là biết mình bị cảm

"Vãi thật chứ mới dầm mưa có chút xíu đã cảm, vầy rồi sao thu âm đây..." Cậu làu bàu "Mẹ nó đéo chơi rap nữa, tao giải nghệ luôn"

Thanh Bảo nổi quạu vô cớ, sau cái đêm chết tiệt kia cậu thậm chí còn không nhận thức được bản thân đang nằm trên giường của một ai khác mà không phải của mình, Thanh Bảo vò đầu bứt tai một hồi rồi lại nằm bẹp xuống gối. Liên tục than thở về cái bệnh cảm tự nhiên lại mọc chân chạy vào người cậu.

"Khoan, phòng này sao nhìn lạ vậy?"

Cậu bắt đầu cảm thấy có chút vô lí với những gì đang diễn ra, hơn nữa chỗ này phảng phất một mùi hương cuốn hút khó tả, có vẻ là mùi nước hoa thì phải, nhưng mà cậu đâu có dùng mùi này?

"Thơm quá, ai chọn nước hoa khéo dễ sợ" Thanh Bảo khịt khịt mũi

"Ủa mà...mùi này mình có xài đâu?"

Cậu hoảng hốt ngồi bật dậy, sờ soạng khắp ga giường rồi đưa mắt quan sát hết cái này đến cái kia, Thanh Bảo bây giờ không khác gì miếng thịt bò tươi đang ngúng nguẩy trong nồi lẩu. Cậu nhảy khỏi giường, cảm thấy bản thân giống như vừa bị cướp mất thứ gì đó vô cùng quan trọng

"Chết mẹ, không lẽ mình mất đời trai rồi" Thanh Bảo bắt đầu mếu máo, cậu vạch quần ra nhìn vào trong rồi co giò chạy tứ tung khắp phòng

"Má cái thằng nào trưa trời trưa trật làm đùng đùng vậy trời!" Cô giúp việc đang chuẩn bị bữa trưa dưới bếp bực bội thốt lên

"Cậu Thế Anh đúng là ẩu tả thật, đem trai về nhà còn không biết cột vào thành giường"

Cô giúp việc liên miệng chửi thầm, ngay lúc đó tô cháo thịt bằm cũng đã được hoàn thành. Cô bước nhanh lên phòng gã, mở cửa rồi nói vọng vào với một chất giọng khá khó chịu

"Cậu là B Ray đúng không? Cậu ăn hết tô cháo này đi rồi chúng tôi sắp xếp xe đưa cậu về" Cô giúp việc nói xong liền quay ngoắt đi, tính chửi cậu thêm vài câu nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng tơi tả của cậu thì cũng không nỡ

"Dạ mà cô ơi cho con hỏi đây là đâu vậy?" Cậu nhanh chân chạy ra kéo lại kịp cánh cửa sắp đóng, dùng ánh mắt tội nghiệp mà nhìn cô giúp việc

"Người trẻ mấy cậu sao mà hay tò mò quá, giờ là mười một giờ trưa rồi nghệ sĩ các cậu giờ này không phải nhiều việc làm lắm sao. Quan tâm mấy chuyện này làm gì?" Cô giúp việc không thèm quay lại nhìn cậu, cô vừa nói vừa đi xuống cầu thang

"Gì? Mười một giờ trưa rồi á? Mẹ nó còn một đống deadline sắp dí chết mình rồi trời ơi, vãi thật chứ!"

Thanh Bảo cuống cuồng cả lên, cậu quỳ xuống khóc không ra nước mắt rồi làm bộ khổ sở. Quay sang nhìn thấy tô cháo thịt bằm hấp dẫn kia như đang phơi bày ra kêu cậu hãy ăn tươi nuốt sống nó đi, vì từ chiều hôm qua tới giờ cậu chưa bỏ gì vào bụng nên đồ ăn ngay lúc này là điều không thể từ chối

Andree x Bray | Nhẫn BạcWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu