Chương 18

177 5 0
                                    

Hôm sau, Hứa Thấm ngủ đến tận trưa mới dậy, tinh thần khá hơn một chút, chuẩn bị ăn trưa xong sẽ trở về hoa viên Tông Lư. Thế nhưng cơm còn chưa kịp ăn, nhà lại có khách tới, là Tưởng Dụ. Anh ta đến tìm Mạnh Yến Thần, nhưng Mạnh Yến Thần đã ra ngoài với Tiêu Diệc Kiêu rồi.

Phó Văn Anh gọi Hứa Thấm xuống nhà. Tưởng Dụ nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, thấy cô gầy đi không ít, liền hỏi thăm: "Em hết cảm chưa?"

"Đỡ rồi, cảm ơn anh đã tặng hoa."

Tưởng Dụ cười cười: "Em đối với ai cũng khách sáo thế sao?"

"Lịch sự tốt hơn mà."

Tưởng Dụ không tỏ ý gì, thấy cô vô thức xoa ngón tay lấm tấm vụn gỗ lại hỏi: "Em ở trên nhà làm gì thế?"

"Đẽo gọt mấy thứ linh tinh."

"Em biết điêu khắc à?" Hiển nhiên Tưởng Dụ có phần kinh ngạc. "Đá hay là..."

"Gỗ." Hứa Thấm đáp gỏn lọn.

"Có thể cho anh xem tác phẩm của em không?"

"Đi thôi."

Phòng Hứa Thấm rất lớn, dành riêng một khoảng để tiếp khách, cách phòng ngủ một bức bình phong. Trên bàn bày đầy tượng nhỏ như con thú hoặc cây cảnh, trông rất sống động. Tưởng Dụ hứng thú xem xét từng thứ một. Hứa Thấm ngồi trước bàn, cầm bức tượng đang khắc dở và dao lên: "Em không tiếp đãi anh đâu nhé!"

"Được, cứ để anh tự nhiên."

Giữa chừng, Hứa Thấm chợt hỏi: "Anh thích em không?" Lúc hỏi câu này, cô vẫn khắc gỗ, không buồn ngẩng đầu lên.

Tưởng Dụ bất ngờ, thoáng sửng sốt, nghĩ ngợi giây lát mới trả lời: "Có chút cảm tình, nhưng không thể gọi là thích."

Hứa Thấm ngước mắt, hỏi thẳng: "Có thể chấp nhận kết hôn với em không?"

Tưởng Dụ gãi gãi gáy, ngược lại không cảm thấy lúng túng lắm: "Nói thật, anh kết hôn á, tìm người môn đăng hộ đối là được, kết hôn với ai đều như nhau cả."

"Hâm mộ thật, em thì không được." Hứa Thấm mỉm cười, cúi đầu tiếp tục khắc gỗ. "Em có người trong lòng rồi."

Tưởng Dụ tựa vào bàn, cầm một chú mèo gỗ lên, hỏi dò: "Bố mẹ em phản đối hả?"

"Ừ."

"Vậy em định làm thế nào?" Tưởng Dụ tò mò, quên mất hai người vẫn còn là đối tượng xem mắt của nhau.

Lời này quá là làm khó Hứa Thấm. Tối qua, cũng ở trong căn phòng này, Tiêu Diệc Kiêu nghe cô nói xong, ngẩng đầu nhìn trần nhà một hồi, cuối cùng thở dài: "Vậy em thử xem đi. Không thử, em sẽ không cam tâm. Thử đi, vấp ngã bể đầu chảy máu rồi trở về, ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của mẹ. Khi đó, em sẽ cam lòng, không phải sao?"

Nào đơn giản như anh nói chứ? Tống Diệm có chịu đâu.

Cũng ở căn phòng này, vào ngày thứ Bảy rất nhiều năm trước, Mạnh Yến Thần đã tức giận nhốt cô lại, không cho phép cô đi tìm Tống Diệm. Cô không náo loạn cũng không cãi cọ, chỉ lặp đi lặp lại: "Em chuẩn bị đi tìm Tống Diệm chơi. Em đã hứa rồi, hôm nay sẽ đi tìm anh ấy."

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi - Cửu Nguyệt HiWhere stories live. Discover now