Chương 30: Chạm

124 12 1
                                    

Editor: Không muốn ăn cơm (Roro)

Sáng hôm sau, trên chiếc giường ấm áp, mèo nhỏ trở người, khó khăn tỉnh dậy từ trong giấc ngủ.

Đôi mắt to tròn đen láy như thủy tinh bị một tầng hơi nước bao phủ, ướt át mê mang nhìn chằm chằm vào tấm vải trắng.

Diệp Lê động đậy thân thể, cảm thấy nệm bên dưới mình có vẻ hơi cứng, nên cậu duỗi chân ra sờ sờ, liền chạm phải một mảnh ấm áp.

Hửm?

Cậu xoay ngược người nằm úp sấp lại, hơi đổi sắc mặt, trong tầm mắt là một bộ ngực lớn trần trụi, Diệp Lê nháy mắt trừng lớn hai mắt, hoảng sợ ngẩng đầu lên, lại không cẩn thận kéo phải bộ đồ ngủ, vải đồ ngủ co dãn cực tốt bị cậu kéo ra một khoảng, "cái nệm" dưới thân động đậy, như sắp tỉnh lại.

Cơ thể mèo nhỏ đóng băng trong giây lát, không dám di chuyển.

Có ai nói cho cậu biết, tại sao cậu lại nằm ngủ trên bụng Giang Tinh Hoài thế này!

Nhìn sáu múi cơ bụng chỉnh tề dưới vuốt mình, Diệp Lê ghen tị muốn chết, nhưng tình huống hiện tại không cho phép cậu nghĩ nhiều như vậy, mèo nhỏ thu móng vuốt lại, co lại thành quả bóng nhỏ, rón rén lui lại, sợ Giang Tinh Hoài tỉnh dậy sẽ mắng cậu một trận.

Dù sao cậu vẫn nhớ Giang Tinh Hoài đã nói không được phép bò lên giường.

Hoàn toàn không biết bản thân đã bị lộ tẩy, Diệp tiểu thiếu gia chậm rãi lui về sau, dựa vào ánh sáng yếu ớt tìm đường đi xuống, giây tiếp theo, cậu cảm giác sau lưng hình như có thứ gì đó cứng cứng, hơi thô ráp.

Theo bản năng sờ phía sau một cái, Diệp Lê trực tiếp sững người tại chỗ, móng vuốt đang đặt trên thứ đó, không biết nên làm sao cho phải. Mà cùng lúc đó, người phía dưới hít một hơi khí lạnh, "nệm người" ngồi dậy.

Bởi vì trọng lực, thêm Diệp Lê quá mức sợ hãi, nên mất thăng bằng ngã về phía sau, đầu đụng phải thứ kia, làm cho người phía dưới lại lần nữa hít vào một hơi.

Giang Tinh Hoài không chịu nổi nữa, tay thò ra từ trong chăn, xách gáy mèo con ra chỗ khác.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhóc đang mò cái gì!"

Diệp Lê rụt cổ, chột dạ không dám nhìn thẳng Giang Tinh Hoài, đôi mắt ướt át không ngừng né tránh.

Giang Tinh Hoài đặt mèo con xuống đất, dựa vào đầu giường nhắm mắt lại, hầu kết chuyển động lên xuống: "Nhóc ra ngoài trước đi."

Diệp Lê chuồng lẹ ra ngoài, tốc độ như chạy trối chết.

Cánh cửa đóng sầm lại, cắt đứt bầu không khí xấu hổ bên trong, bây giờ đầu óc mơ hồ của Diệp Lê mới bắt đầu hoạt động, nhưng vừa nghĩ tới tình huống vừa rồi, mặt cậu lập tức đỏ lên! Trông giống như một quả cà chua nhỏ chín đỏ rực, cũng may mặt cậu toàn là lông, nếu không đã biến thành một con mèo nhỏ màu đỏ rồi.

Cậu nhìn đệm thịt mềm mại của mình, khóc không ra nước mắt: Làm sao bây giờ... móng vuốt không còn sạch sẽ nữa rồi...

Ai ngờ hôm qua Giang Tinh Hoài mới sờ bị của cậu xong, hôm nay cậu lại sờ phải cái đó của Giang Tinh Hoài, nếu không phải cậu thật sự vô ý, thì hắn sẽ thấy cậu đang cố tình làm vậy.

[Đam Mỹ] Sau khi xuyên thành mèo của anh trai nam chính - Vân Mộc NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ