"Ở đây đợi chút nhé."
Tôi vỗ vỗ mái đầu sạch sẽ gọn gàng của Levi, đi xuống lầu.
"Dì Anna ơi... bao giờ thì cháu có thể làm việc ạ? Bây giờ cháu phụ dì nhé?"
Tôi đã ngủ tù tì mấy tiếng đồng hồ sau khi vào đây, thậm chí còn nhờ hai ông bà giúp đỡ nhiều chuyện mà chẳng giúp họ được gì.
"Cháu không cần vội, giờ sắp trưa, khách cũng vãn bớt rồi, tối xuống nhé."
Sắp trưa?
"Ở đây có đồng hồ ạ?"
"Ừ, ta treo dưới bếp ấy."
Tôi lật đật đi xuống bếp xem, đồng hồ trên tay tôi chạy y như đúc cái trên tường. Tôi thở phào, như thế sẽ dễ tính toán thời gian thế giới bên kia.
Sau đó tôi xin Anna bánh mì và một ít súp, mang lên cho Levi.
Tôi vặn tay nắm, nhẹ mở cửa, khung cảnh trước mặt làm tôi sản sinh một cảm xúc bình yên khôn tả. Trong căn phòng chật hẹp không có gì ngoài một cái giường và hai ba cái gối, một bộ bàn ghế gỗ đơn sơ, đứa trẻ ngồi trên ghế được ánh đèn rọi vào, phủ lên người một tầng ánh sáng vàng nhạt ấm áp. Levi ngồi đợi rất im lặng, không hề cử động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái túi đeo chéo đang nằm trên giường. Thằng bé nghe tiếng mở cửa mới chậm rãi ngoái đầu lại, nhìn tôi rồi nhìn bát súp và ổ bánh mì, trong mắt không chút biểu tình.
"Ăn đi nào."
Thằng bé này dẫu có chút kiêu ngạo, nhưng cũng đang trong tuổi ăn tuổi lớn, tôi vừa đặt thức ăn xuống bàn cậu ta đã gấp gáp ăn lấy ăn để.
"Này này ăn từ từ thôi, ai giành ăn với cậu đâu!" Tôi cười phì, nhìn nhóc con ốm yếu ra sức ngoạm ổ bánh mì to gần bằng khuôn mặt mình.
"Tại sao bình thường cậu không xin dì Anna thức ăn?" Tôi nhịn không được, hỏi.
"Bà ấy có cho tôi, nhưng tôi không cần."
Không cần cái con khỉ mốc, đói thành bộ dạng này rồi mà còn bảo không cần.
"Vì ở đây ai cũng nghèo đói như nhau, nên cậu không muốn bà chủ tốn kém vì mình, hơn nữa cậu còn đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà không giúp được gì nên rất ngại khi nhận đồ, tôi nói đúng chứ?" Tôi vạch trần, Levi cũng lặng thinh như ngầm thừa nhận.
"A~ đúng là đứa trẻ ngoan, con trai mẹ hiểu chuyện quá đi mất." Tôi choàng tay qua cổ Levi, kéo cả người cậu về phía mình, tay còn lại rút cái khăn trắng từ trong túi áo, nhẹ nhàng lau đi súp vụn trên miệng thằng bé.
Tôi gấp gọn chiếc khăn, đoạn chìa ra đưa Levi, lộ góc khăn có thêu tên mình, "Cho cậu, coi như tín vật của riêng chúng ta, quà làm quen đó, có chịu không?"
Levi có hơi bất ngờ nhìn tôi nhưng cũng nhận lấy, cậu chàng cúi gầm mặt, nói hai chữ "cảm ơn" nhỏ xíu.
Bên ngoài tôi chỉ cười cười, còn nội tâm lại đang liên tục thét gào: Binh Trưởng phiên bản chibi này bán manh giỏi quá đi mất!! Đây có thật là chiến binh hùng mạnh nhất trong tương lai không?? Sao có thể đáng yêu tới mức này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân AOT] (LevixReader) Cực Quang
Fanfiction"Bốn năm một lần, vợ của tôi, trở về." Tên truyện: Cực Quang Tác giả: Cỏ Mỹ Thể loại: non-fiction, xuyên không. Vì quá thèm được chữa lành Levi từ quá khứ, hiện tại đến tương lai nên phải cầm bút lên viết. Thật sự là, quá quá quá là thương Levi, huh...