13

423 59 5
                                    

"Khu vực C1 tạm thời chưa có động tĩnh gì. Tại Dân, tầm nhìn bên đó như thế nào? Nhiệt độ có thích ứng được không?"

"Mọi thứ đều ổn, nhưng mãi vẫn chưa thấy ai."

Tai nghe truyền tới tiếng Lý Mã Khắc lo lắng hỏi han, La Tại Dân điều chỉnh lại ống kính ngắm để đảm bảo bao quát được toàn bộ những khu vực có khả năng phe địch sẽ đi qua.

"Không có thì đừng nhìn nữa, nhìn lâu hại mắt."

Trên mặt đất vẫn là lớp tuyết trắng bao la không chút biến động.

Đội xanh ngay từ đầu đã biến mất như bốc hơi khỏi cuộc thi, khiến đội đỏ ngồi rình phục kích muốn mỏi chân nhưng mãi vẫn chưa thấy bọn họ xuất hiện.

Tuy chỉ là mô hình núi giả, nhưng đấu trường dù sao cũng có giới hạn phạm vi, đội xanh có trốn thế nào cũng sẽ để lộ ra sơ hở.

"Bọn họ có phải không muốn đấu nữa không..... Đã mười lăm phút rồi, dù không muốn lộ mặt thì cũng phải ra hít thở chứ, Chí Thành, bên chú có phát hiện ra gì không?"

Lý Khải Xán chán chường nghịch trò xếp hình Tetris có sẵn trong thiết bị đầu cuối, trên màn hình camera giám sát bên cạnh có một chấm nhỏ màu đỏ, là Phác Chí Thành đang tuần tra trên không trung. Bộ đàm kêu bíp bíp mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không có ai đáp lời.

"Tín hiệu kiểu mẹ gì thế...." Lý Khải Xán giơ tay vỗ vỗ lên bộ đàm, theo lý mà nói bộ thiết bị đắt tiền này sẽ do lính liên lạc như Phác Chí Thành bảo quản, nhưng vì Lý Mã Khắc đã phân nhiệm vụ tuần tra bao quát cả khu rừng cho cậu nhóc, nên bộ đàm đành giao cho Lý Khải Xán, "Chả uy tín tí nào, biết vậy ngay từ đầu đã đưa cho mấy người kia cầm rồi."

"Đúng rồi La Tại Dân, không có anh Mã Khắc, đội xanh chắc chắn sẽ do Lý Đế Nỗ cầm đầu, nếu Lý Đế Nỗ bị mày tóm thì mày định xử lý nó thế nào?"

La Tại Dân đang quỳ gối dựa lưng lên một tảng đá lớn để lau thân súng, suy nghĩ một lát mới đáp :

"Tao sẽ lột da trước, sau đó rút gân, rồi nhổ răng sói của cậu ta ra để xâu thành vòng cổ."

"Mày cứ đợi Chí Thành dò được vị trí của đội kia đi rồi hẵng gáy."

Con đại bàng (Jisung) được cả đội mong ngóng kia lúc này đang bị trói gô cổ trong sơn động, trước mặt là một nhóm người đứng canh chừng nghiêm ngặt, không có lấy một cơ hội để trốn thoát.

"Vẫn không chịu nói?" Lý Đế Nỗ biết mềm mỏng với Phác Chí Thành sẽ không có tác dụng gì, liền ném cây kéo trong tay cho Hoàng Nhân Tuấn, "Cắt lông nó đi, cho đội đỏ xem con gà trụi lông sẽ trông như thế nào."

Một giây trước khi chiếc kéo hạ một đường xuống bộ lông vũ tuyệt đẹp, Phác Chí Thành mới vừa cắn miếng vải bị nhét trong miệng vừa mơ hồ hét lên gì đó, Lý Đế Nỗ lúc này mới hài lòng rút miếng vải trong miệng cậu ra :

"399, em đã khai cho các anh rồi đấy, cầu xin các anh đừng vặt lông em huhuhuhuuhuhu"

Lý Đế Nỗ lại nhét miếng vải lại vào miệng Phác Chí Thành, con chim này cũng ồn ra phết.

Nomin | EDENWhere stories live. Discover now