Chương 13-16

395 19 0
                                    

| Lần thứ hai công lược | - Phần 4

13

Sau khi nghe xong câu chuyện, tôi liền được thả tự do rồi.

Cố Vũ buộc sợi dây đỏ ở cổ chân tôi thay cho cái còng chân điện tử.

Nhưng câu hỏi cuối buổi trò chuyện hôm đó khiến tim của tôi bỗng lỗi nhịp.

Cũng may là, anh ấy dường như chỉ đang tự kỉ một mình, tự hỏi tự trả lời.

Thấy tôi không có trả lời, anh cũng không thèm để ý.

"Cô ấy nhất định sẽ trở lại."

Cố Vũ nói xong câu đó liền rời đi.

Cuối cùng, tôi bị bỏ lại trong căn phòng, nhìn bài vị của bản thân trước mặt mà lòng lạnh toát.

Tôi: .....

Thôi kệ, tới cũng tới rồi.

Tôi tự tay thắp một nén nhang rồi tự cắm vô bài vị của chính mình. Thật thì không biết nên nói nó là hài kịch hay hài cốt nữa. Tôi tự thắp nhang cho chính tôi.

Rốt cuộc, cơ hội tự thắp nhang cho chính mình như này, người bình thường cũng không có vinh hạnh này.

Thôi thì chuyện lạ kỳ cũng ít khi có.

Tôi nhìn sợi dây đỏ trên cổ chân, liền bật cười.

Ít nhất thì nó cũng coi như có tiến bộ.

Tôi đang suy nghĩ kế tiếp nên làm gì, thì Cố Vũ thông báo rằng tối nay tôi cùng anh tham gia tiệc rượu.

"Thật sao?"

Tôi không thể tin được lại có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như này, liên tục tìm anh xác nhận rất nhiều lần.

Cố Vũ sẽ chủ động cho phép tôi đi ra ngoài một ngày, thiệt kì lạ.

Từ khi bị đưa tới biệt thự, tôi không được phép bước chân ra ngoài.

Đôi lúc tôi cũng có chút hoài nghi, có phải Cố Vũ đã phát hiện tôi là Lương Nhiên rồi nên mới làm mấy trò như vậy không?

Anh sợ tôi chạy trốn, rời khỏi anh. 

Nhưng giả sử mà anh đã biết, thì với mức độ biến thái hiện tại của anh, mà anh chỉ hạn chế phạm vi hoạt động của tôi thôi sao?

Suy nghĩ một lúc lâu, điều đoán không ra anh muốn làm gì, chuyện khó quá thì mình bỏ qua, tôi quyết định không nghĩ nữa, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng* thôi.
(*)Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng: việc đến tận cùng rồi cũng sẽ tự an ổn. Điều quan trọng là bạn có dám đứng dậy bước đi, mặc cho phía trước mù mịt tăm tối. Thất bại là lẽ thường tình, thành công chính là có thể bước đi cho đến cuối cùng.

Chuyện đi ra ngoài chỉ là một chuyện rất bình thường.

Nhưng với một người bị nhốt trong nhà một khoảng thời gian dài như tôi mà nói, thì việc đi ra khỏi nhà cũng làm cho tôi rất vui vẻ, nhìn tôi hớn hở như đứa điên mới được cho phép tái hòa nhập lại cộng đồng vậy.

Quả nhiên con người khi mất đi rồi mới biết nó trân trọng cái đang có.

Trong tiệc rượu, ai cũng quần áo tươm tất, tay cầm ly rượu, vừa nói vừa cười.

[ Zhihu] Lần thứ hai công lược Where stories live. Discover now