Chương 4-6

83 7 0
                                    

🍀 Phản Kích Sự Thật - Phần 2

Tên gốc: Sau khi có năng lực khiến người khác nói thật, tôi bắt đầu phản kích

✍️ Tác giả: Hỉ Dương Dương-  喜扬扬

⌨️ Editor: Di Di

📝 Beta: Thanh Trà - Halcyon

🎨 Design bìa: Thích Ám Nhật Nguyệt

🔗 Links: https://www.zhihu.com/market/paid_column/1609210764975357952/section/1609578273893273600?is_share_data=true&question_id=92200116&vp_share_title=1&fbclid=IwAR1R7uhCOfx-PfnDb-qyheqTmBh3EcL8v6UWyA7QaqhlQ5RGAGr3cMWX0Ys

🎊🎊🎊🎊🎊
4.

Sau khi Dương Sảng đăng Weibo, liền tự cho là mình hợp tình hợp lý mà nhấn like bài của Trương Thiên, nhưng lại bỏ qua bài đăng của tôi.

Tôi và Dương Sảng đã có mâu thuẫn trong một khoảng thời gian rất dài và tất cả mọi người đều biết chuyện đó.

Cô ta lại chọn thời điểm này để đăng bài, không cần nói cũng biết cũng biết là cô ta đang nhắm vào ai.

Dưới sự dẫn dắt của cô ta, cư dân mạng lại bắt đầu đồn đoán rằng có phải chính tôi là người đã quay video rồi tung lên mạng để có nhiệt hay không?

Tôi vốn đã mang hình ảnh xấu, xen vào mối quan hệ của Dương Sảng và Châu Tử Duệ, cuộc sống riêng tư thì hỗn loạn, nên tôi hoàn toàn có khả năng vu khống Trương Thiên.

Người hâm mộ của Dương Sảng lại bắt đầu lên tiếng về cái "hành động xuất sắc" kia của tôi, và người qua đường lại lần nữa được dẫn dắt đi sai hướng, nghĩ rằng tôi thật sự tồi tệ.

Tôi không quan tâm!

Bản thân cũng "xấu" đủ rồi, có xấu hơn cũng không quan trọng.

"Băng Băng, hiện tại sức khỏe của con không tốt, con nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng xem điện thoại nữa!" - Mẹ nuôi tôi đem cơm đã nấu đến cho tôi, thấy tôi lại mở Weibo nên lo lắng.

Tôi biết mẹ nuôi sợ tôi lại bị những bình luận trên mạng công kích, nên đưa luôn cơm cho tôi.

"Mẹ nói cũng đúng, con đúng là nên bớt nghịch điện thoại, mấy người đó có nói bậy bạ mà con không nhìn tới thì sẽ không khó chịu."

Mẹ nuôi tôi gật đầu nhìn tôi ăn cơm.

Tôi hỏi: "Mẹ, mẹ ăn cơm chưa?"

Bà ấy nói: "Ăn đi."

Tôi không thể tin lời mẹ nuôi mình được, tôi lại dùng năng lực đặc biệt của mình rồi hỏi lại: "Mẹ, mẹ ăn cơm chưa?"

Bà ấy nói: "Mẹ chưa ăn."

Sự khó kìm nén thoáng hiện lên đáy mắt mẹ tôi khi bà nói xong.

Tôi thật sự rất cảm động. Từ sau khi tôi hôn mê do nhảy khỏi toà nhà, vẫn luôn là một tay bà ấy chăm sóc cho tôi.

Tôi được cha mẹ nhận nuôi từ khi còn nhỏ, chính họ đã dành cho tôi tình cảm vô bờ bến. Sau đó, cha tôi qua đời, tôi và mẹ... à không, phải nói là mẹ con tôi nương tựa lẫn nhau mà sống.

[ Zhihu] Phản kích sự thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ