Anh trai [Chapter 1]

560 63 6
                                    

Author: Violetsan1
[Chapter: 1]






Isagi Yoichi. Năm 13 tuổi cậu xuất sắc trở thành học sinh giỏi tiêu biểu của trường Ichinan. Yoichi luôn ở sắc thái vui vẻ, ôn hoà, cậu hoà đồng thân thiện với mọi người xung quanh mình. Vẻ bề ngoài thanh tú, cậu xinh đẹp như một con búp bê nhưng lại linh động lung linh vô cùng. Đôi mắt mang màu bầu trời trong trẻo, lấp lánh như hòn ngọc, lại ôn hoà sâu thẳm như đại dương. Đôi ngươi mê hồn người khác luôn xuất hiện song song với nụ cười mỉm, góc mặt hoàn hảo, đường nét rõ ràng. Mái tóc xanh đậm luôn được chải chuốt gọn gàng trong mượt mà càng tô điểm cho cậu.
  
   Trái ngược với sự 'hoàn hảo' đó anh trai của cậu Isagi Yamori. Anh mang vẻ ngoài bình thường với tính cách đôi phần cáu bẩn, nóng nảy tách biệt với mọi người xung quanh. Yamori luôn có sắc thái khó chịu với mọi người xung quanh, sự vật trong mắt anh luôn mang khuôn chữ 'phiền phức', anh không hứng thú hay quan tâm bất kỳ thứ gì cả.

    Nhưng người ơi, ai trên đời này lại không yêu bất kỳ thứ gì? Dù luôn tạo ra vòng tròn kiên cố tách biệt và giới hạn tất cả mọi người nhưng sâu thẩm trong tâm trí Yamori vẫn luôn có sự ngoại lệ. Ngoại lệ của Yamori là em, đứa em trai ngốc nghếch của anh ta. Anh thương nó lắm, dù miệng lưỡi người đời luôn so sánh Yamori một cách khập khiễng với em trai mình nhưng anh không quan tâm.

    Họ là ai? Họ là cái thá gì? Họ thì biết cái gì? Là cái gì anh phải bận tâm đến chứ?

    Trong mắt anh chỉ có Yoichi, anh chỉ thương nó thôi.

    Thật ra ngoài Yoichi ra anh cũng rất có hứng thú với bóng đá. À không, Yamori có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá, anh theo đuổi bóng đá xem nó như chân lí của cuộc sống mình. Tuy không phải tài giỏi nhưng anh đã được vào đội tuyển bóng của trường.

    Đơn nhiên song song với anh là Yoichi, cậu em ngốc của anh cũng có niềm đam mê bóng đá không không kém. Cậu nhóc nhìn anh chơi bóng với đôi mắt sáng rực lấp lánh ý cười, rồi cũng mè nheo đòi anh dạy.
   
    Có dạy không?
   
    Không.

   Không thể nào từ chối.

   Cả hai anh em cứ thế cùng nhau chơi bóng. Cả hai xông pha trên sân bóng, không thể không thừa nhận khả năng thiên phú của Yoichi. Cậu học nhanh hiểu rộng, là một ngôi sao sáng giá của đội bóng, từ đó anh trai của cậu trở thành cái bóng bị dìm xuống. Chiếc cân hoàn hảo nhấn chìm một người xuống để đưa người kia lên. Hiện thực cuộc sống mà, chịu thôi.

.....

   Dưới ánh nắng chiều tà, cái se lạnh của mùa thu mơn man qua từng con phố, phảng phất qua những tán cây chập chờn những chiếc lá vàng bay chao nghiêng trong gió. Người đi người về, tấp nập nhưng không rộn rã cứ thế trôi qua êm đềm.

   Bóng dáng hai cậu thiếu niên cười nói vui vẻ, đúng hơn là một người nói một người cười. Chênh lệch chiều cao những không ngã nghiêng tình cảm, câu nhóc trong dáng người thấp bé hơn cười tít mắt, khuôn miệng rộn rã câu chữ với đủ thứ chuyện trên đời. Người còn lại trong cao hơn đôi phần, luôn từ tốn đáp lại những câu luyên thuyên của cậu nhóc kia, gương mặt không giấu nổi ý cười.

   Khung cảnh màu hường đến lạ, rỗn rã nhưng không ồn ào, yên bình nhưng không tĩnh lặng, cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.

...

-Nii-san, nii-san dạy em chơi bóng nữa đi !!

-Đồ ngốc, trời chập chiều rồi, nếu mày không về sẽ bị mẹ đánh đòn đấy.

   Yamori bất lực trước cậu em đang nhõng nhẽo đòi mình dạy chơi bóng. Rõ ràng giỏi hơn anh trai nhưng lúc nào cũng hí hửng luyên thuyên đủ điều rồi đòi anh dạy cho.

-Chỉ một chút nữa thôi mà, em muốn chơi bóng với nii-san nữa cơ. //Isagi Yoichi//

   Cậu nhóc kia phồng má, nheo mắt lại. Ôm tay anh mình ngã nghiêng nại nỉ, lại dùng đôi mắt long lanh ngước nhìn anh mình, bĩu môi trông đáng yêu vô cùng.

-Yoi-chan ngốc...
-Haizz... được rồi chỉ một chút nữa thôi đấy. //Isagi Yamori//

- Hehe, yêu anh nhất trên đời!. //Isagi Yoichi//

   Yamori cũng đến bất lực, thở dài, đưa tay vò đầu cậu em ngốc của mình. Ai biểu anh thương nó quá làm gì.

   Cứ thế hai thân ảnh tiếp tục nô đùa chơi bóng cùng nhau, người chuyền người chạy vô cùng uyển chuyển. Cái không khí se lạnh cũng biến mất dường như tách biệt với viễn cảnh màu hường ấm áp của hai anh em nhà này.
  
   Nhưng...cuộc đời liệu có dễ dàng vậy không? Chẳng ai biết trước được điều gì, chỉ có thể từ từ tiến bước vào dòng đời kia. Có lúc vui đến nức nở cũng có đau khổ đến bật cười. Thế giới vận hành cứ thế từ từ xoay chuyển, tạo nên con người mới cũng đồng nghĩa giết chết đi một con người.

...
____________________
[Khát Vọng Sâu Thẳm]

Blue lock - [Allisagi] - Khát Vọng Sâu ThẳmWhere stories live. Discover now