Chương 7: Bất kể là kiểu sụp đổ nào, dường như đều khiến hắn cực kì phấn khích

826 117 2
                                    

“Đừng nóng, đừng nóng.” Đới Tử Minh dựng bàn Lâm Ngang lên, đứng giữa dãy bàn khuyên can: “Anh Không sắp khóc rồi, ảnh tận tâm tận tụy thổi điều hòa cho chúng ta đó! Vậy đi, tất cả nghe theo tôi, giữ mặt mũi cho anh Không nha, đừng tức giận như vậy.”

*Anh Không (空哥): Ý là anh “bầu trời” á =)))) Nhờ ảnh mưa nên trường mới cho bật điều hòa.

Lâm Ngang không phục, xoa xương sườn đau nhức: “Tôi...”

“Bớt tranh cãi đi.” Đới Tử Minh đối mặt với cậu ta, nhỏ giọng nói: “Đang yên đang lành ông kiếm chuyện làm gì? Bộ muốn trút giận thay cho Trần Phồn hả?”

Lâm Ngang cũng nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ hỏi nó có phải Trang Liễm hay không thôi.”

Tiết Nhiên đứng một bên tiếp lời: “Thằng ngu, lúc trước nó không tới lớp chúng ta, trừ nó ra thì còn ai nữa?”

Ba người đứng đó không ngừng tám chuyện trên trời dưới đất. Giang Dư thấy Trang Liễm tiếp tục gục đầu xuống bàn, lộ ra đoạn gáy gầy gò, sau gáy có vài vết đỏ chói mắt, dường như chìm hẳn vào đường viền cổ áo.

Cậu nghĩ nghĩ, lúc về lại chỗ ngồi thì thấy Tần Thịnh đang cười một cách méo mó. Hơi chột dạ, cậu trợn tròn mắt, quyết định đánh đòn phủ đầu, hung hăng nói: “Ông làm gì đó?”

Tần Thịnh chống đầu nhìn Trang Liễm đang ngồi ở phía sau: “Cẩn thận một chút, tôi không can thiệp chuyện của ông nữa, nhưng mà Tiểu Ngư nè, đừng để sự đồng cảm của ông bị một số thành phần có ý đồ xấu lợi dụng.”

Giang Dư sờ tai: “Sẽ không đâu, anh Tần, tôi đâu có ngốc.”

Tần Thịnh gõ một cái vào đầu cậu. Đới Tử Minh chờ trước giờ vào học một giây mới về chỗ ngồi, vội nói chuyện phiếm thêm vài ba câu, sau đó giáo viên bước vào lớp.

Không ai chú ý một Trang Liễm đang nằm gục hẳn xuống bàn, đôi mắt đen thuần âm trầm nhìn chằm chằm ba người phía trước.

Lớp giáo dục thể chất của cấp ba Sùng Anh cung cấp hơn chục môn học khác nhau, cho học sinh tùy ý lựa chọn.

Năm tiết đầu của lớp 1 có tiết thể dục vào buổi chiều, Đới Tử Minh và Tần Thịnh theo sau Giang Dư đến lớp giáo dục thể chất. Một bạn học nam lớp 3 đứng sau một bạn học nữ ngang nhiên thả tay lung tung, bị giáo viên thể dục tóm lại, mắng một hồi mới thành thật đi học.

“Nếu biết sớm hơn thì tôi chọn cưỡi ngựa cho rồi.” Giang Dư lẩm bẩm.

Đới Tử Minh lặp lại hành động tương tự, phiền muộn nói: “Lâu rồi chưa được gặp bé Tầm Phong uy mãnh của tôi.”

“Lớp cưỡi ngựa ở trường chán ngắt,” Tần Thịnh gia nhập với bọn họ: “Thích thì cuối tuần tôi dẫn mấy ông đi.”

Trường đua ngựa của trường học quá nhỏ, lại lo lắng sẽ đả thương đến học sinh nên đến ngựa cũng chọn mấy con không thích chạy, lớp dạy cưỡi ngựa cũng tương đối cơ bản.

Tần gia có một trường đua ngựa tư nhân ở ngoại ô Đông Thành, còn thuê thêm huấn luyện viên chuyên nghiệp, trước đó Giang Dư và Đới Tử Minh có tới vài ba lần.

Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Chết Sớm Của Vai Chính Vạn Người GhétWhere stories live. Discover now